1
trời chiều, trong căn hộ nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng nhạt…
yeolan bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt vương vài giọt nước, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của lyhan — chiếc áo mà nàng luôn thích trộm mặc mỗi khi ở nhà. không cần nước hoa hay trang điểm, chỉ với làn da ửng hồng sau khi tắm và đôi mắt nâu ươn ướt ngước nhìn về phía phòng khách, yeolan trông vừa ngọt ngào vừa quyến rũ một cách rất tự nhiên.
lyhan đang ngồi trước laptop, đôi tai vẫn cắm tai nghe, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào màn hình với những nốt nhạc và đường wave chồng chéo. cô đang xử lý đoạn guitar acoustic cho ca khúc mới — bản phối mà hãng đặt gấp để hoàn thiện dự án kết hợp với… chính yeolan.
yeolan tiến lại gần, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đến sau lưng lyhan. cô cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ lyhan từ phía sau, má áp vào mái tóc dày thoang thoảng mùi bạc hà.
“chị thơm cái,” yeolan thì thầm, giọng nhỏ như mèo con dụi vào người.
lyhan khẽ nghiêng đầu một chút nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay phải lướt chuột, còn tay trái rút tai nghe ra một bên. “chờ em chỉnh xong đoạn này nhé, ngoan.”
yeolan không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ, mắt hơi cụp xuống. “không lâu đâu… thơm cái thôi.”
“chút nữa,” lyhan nói, lần này dứt khoát hơn. cô nghiêng người nhẹ ra trước để thoát khỏi vòng ôm, tiếp tục dán mắt vào màn hình như thể không hề thấy đôi mắt đã chuyển từ ngọt ngào sang dỗi hờn của yeolan.
yeolan mím môi, mắt chớp chớp, rồi im lặng đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. không nói thêm một lời.
cánh cửa phòng ngủ đóng lại nhẹ nhàng. không có tiếng “rầm” hay bất kỳ cơn giận dữ nào, nhưng sự im lặng ấy lại khiến không gian như chùng xuống.
lyhan vẫn tiếp tục công việc thêm chừng hai mươi phút. nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, cô không còn tập trung như trước. đoạn nhạc ấy, chỉnh đi chỉnh lại vẫn không ưng ý. có lẽ vì người con gái vừa bước đi không còn kề bên.
cuối cùng, cô tháo tai nghe, đứng dậy, thở một hơi dài rồi bước vào phòng ngủ.
---
bên trong phòng ngủ.
yeolan đang nằm quay lưng lại, tay ôm gối ôm, chân co lên như chú mèo nhỏ bị chủ nhân phớt lờ. dù không khóc, nhưng từ bờ vai khẽ nhô lên và độ im lặng bất thường, lyhan biết rõ người yêu mình đang “dỗi có tổ chức”.
cô bước đến bên giường, ngồi xuống mép giường, tay nhẹ chạm vào chân yeolan.
“em bé…”
yeolan không đáp.
“em xong việc rồi nè…”
vẫn không có tiếng trả lời. chỉ có hơi thở đều đều đầy kiêu hãnh.
lyhan bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống, môi chạm vào má yeolan.
“em thơm thơm em bé này…”
cô lần môi lên cao một chút, nhẹ hôn lên trán, rồi môi…
“em bé đừng dỗi nữa nha… em xin lỗi mà…”
yeolan quay đầu lại, ánh mắt vẫn lườm nhẹ, giọng đầy ấm ức:
“thơm cái thôi mà cũng không cho, còn đẩy chị ra…”
“không phải em đẩy đâu, em chỉ… trượt ra để kịp chỉnh đoạn nốt đó thôi. tại nó ngang phè không chịu nghe lời. chứ em bé thì em lúc nào cũng muốn thơm mà…”
lyhan vừa nói, vừa chắp tay, rồi kéo tay yeolan lên hôn vào mu bàn tay.
“giờ em hối hận lắm. cho em chuộc lỗi đi mà…”
yeolan vẫn nhìn lyhan, môi mím lại rõ ràng còn giận, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mềm đi. “hối hận sao rồi còn ngồi đó?”
lyhan cười, cúi xuống hôn lên môi nàng, lần này là nụ hôn chậm rãi và đầy nuông chiều.
“thơm em bé, hôn em bé, yêu em bé nhất trên đời luôn.”
yeolan hừ nhẹ nhưng môi đã cong cong. “mai em mà còn từ chối thơm chị là chị nghỉ hát, cho em khỏi phối luôn.”
lyhan ôm lấy nàng, ghì chặt vào lòng:
“không dám đâu. từ giờ chị chỉ cần nhích lại gần là em thơm cho đến khi chị bé không thở nổi luôn.”
yeolan bật cười, dụi đầu vào ngực lyhan, giọng nhỏ xíu nhưng đầy thỏa mãn:
“ngốc.”
lyhan hôn lên mái tóc nàng, tay vuốt ve tấm lưng thon mềm. trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết — chỉ cần có nhau, dù dỗi, dù giận, cuối cùng cũng tan như làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com