4
trường vắng khi đã tan học, ánh nắng cuối chiều rọi nghiêng qua ô cửa lớp 11a2, chiếu thành vệt dài trên sàn gạch men cũ. thảo linh ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân trường nơi cây bàng đang bắt đầu trút lá.
tiếng bước chân nhẹ vang lên. là phương lan. đàn chị lớp trên, trực nhật trùng ca với linh tuần này.
"em chưa về à?"
"đợi vơi nắng chút rồi đi." linh đáp, mắt không rời khung cửa.
chị ngồi ghế cạnh em, đặt chổi xuống, rồi quay sang cười với em. "nắng đâu còn gắt nữa. chỉ còn nắng chiều thôi."
linh không trả lời. chỉ lặng lẽ liếc sang nhìn chị, cứ nhìn vậy thôi chẳng biết sao nữa.
chị lan hay cười, nhưng không phải kiểu cười lớn. là nụ cười nhẹ như gió, lướt qua rất khẽ nhưng đủ làm người đối diện thấy lòng mình dịu xuống.
thảo linh không nhớ mình bắt đầu để ý chị từ khi nào. có thể là từ lần đầu đi học sớm thấy chị ngồi đọc sách ở ghế đá sân trường, cũng có thể là từ buổi mưa đầu mùa, khi chị đưa linh chiếc ô của mình rồi vội vã chạy đi, để lại em ngơ ngác dưới mái hiên trường.
chị lớn hơn linh một tuổi, năm nay chị cuối cấp rồi.
"em này."
"hửm?"
"chị sẽ chuyển trường." giọng chị nhỏ, nhẹ như câu nói đó chẳng là gì. nhưng tim linh đập chệch một nhịp.
"...khi nào chị đi?"
"cuối tuần sau. ba mẹ chị chuyển công tác. chị không muốn đi lắm... nhưng đành vậy."
chị vẫn cười, vẫn rất hiền. còn linh im lặng đến mức nghe được tiếng ve ngoài cửa lớp.
"em có gì muốn nói không?"
câu hỏi đó như thả xuống một hòn sỏi vào mặt hồ tĩnh. linh mím môi, rồi khẽ nói
"chị giữ gìn sức khỏe nhé!"
"chỉ vậy thôi à?"
"vâng...chỉ vậy thôi"
chị gật đầu. nhưng không cười nữa. mắt hơi cụp xuống. một khoảng lặng phủ lên căn phòng học đang ngả màu hoàng hôn.
trước khi chuyển đi mấy hôm, chị hẹn linh ở sân sau trường rồi nhẹ nhàng đặt vào tay linh một mảnh giấy.
"đừng đọc bây giờ. đợi lúc chị đi rồi hãy mở."
một tuần sau, chị chuyển trường thật.
linh không ra tiễn, cũng không nhắn gì. chỉ đạp xe qua con đường quen, ngước nhìn cành bàng trơ trọi trước lớp học, rồi rẽ về một hướng khác.
đêm đó, trong ánh đèn bàn lờ mờ, linh mở mảnh giấy nhỏ.
"là chị, phương lan đây
cảm ơn em vì đã âm thầm thích chị. chị biết hết. biết từng ánh nhìn lén lút em dành cho chị, từng lần em ngồi đợi nắng vơi chỉ để nói thêm một câu nào đó, biết cả lần em ngập ngừng thừa nhận thích chị với hiền mai nữa. chị từng nghĩ, em sẽ nói nhiều hơn lời nhắc giữ gìn sức khỏe vào chiều hôm ấy, nhưng chị sai rồi. thôi thì hãy để chuyện của tụi mình nằm lại trong ngăn bàn mùa thu này nhé.
và chị cũng thích em!"
linh gập giấy lại, đặt vào hộp bút mình, cẩn thận như giữ một kỷ vật.
vài năm sau
trời đổ mưa nhẹ. kiểu mưa đầu mùa, không đủ ướt áo nhưng đủ khiến lòng người chùng xuống.
thảo linh đứng trong quán cà phê nhỏ nằm lọt giữa một con hẻm quận 3. quán yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt, nhạc lofi bật vừa đủ nghe. em chờ một đối tác đến trễ. mở điện thoại ra định đọc mail, thì cửa quán leng keng mở ra.
tiếng chuông nhỏ ấy, không biết vì sao lại khiến em ngẩng đầu.
và rồi… tim em hẫng một nhịp.
người bước vào, tay cầm ô, tóc dài cột hờ phía sau gáy, áo sơ mi trắng đơn giản và một dáng vẻ khiến cả ký ức cũ bật dậy như thể chưa từng bị phủ bụi.
chị.
phương lan.
chị cũng nhận ra em. ánh mắt chạm nhau một thoáng, rồi khẽ mở ra nụ cười quen thuộc — vẫn là nụ cười dịu dàng, khiến lòng em mềm đi dù bao năm đã trôi qua.
“...linh?”
“chị lan.”
hai cái tên, như thể chưa từng cất thành lời từ những ngày xưa cũ, nay bỗng vang lên giữa một buổi chiều sài gòn mưa nhẹ.
“chị hay ngồi quán này à?” em hỏi, giọng vẫn mang chút trầm mà ngày trước từng khiến bạn bè bảo là ‘khó gần’.
“ừ. quán gần chỗ chị làm.” chị cười, tay đặt ly cacao nóng mà nhân viên vừa mang tới. “còn em?”
“em tới gặp đối tác nhưng hơi trễ giờ rồi.”
một khoảng im lặng thoáng qua. nhưng không gượng gạo. chỉ là… như thể cả hai đều đang lắng nghe tiếng thời gian trôi giữa hai tách cà phê.
“em vẫn thế.” chị nói, mắt nhìn em thật kỹ. “vẫn ít nói, vẫn lạnh lạnh như hồi đó.”
“còn chị...” em khẽ nghiêng đầu. “vẫn dịu dàng quá.”
chị bật cười, nhưng không nói gì.
một lát sau, em chợt nói:
“em vẫn còn giữ lá thư đó.”
chị ngẩng lên, mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi dịu lại.
“chị tưởng em sẽ vứt rồi.”
“không. em để trong hộp, trên kệ sách.” em dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt chị. “chị biết không? em từng rất giận mình. vì không nói ra điều gì. vì cứ để chị đi như vậy.”
“lúc đó chị cũng không đủ can đảm. không phải vì sợ ai, mà vì sợ bản thân. chị sợ nếu nói thích em, tụi mình sẽ không còn giữ được khoảng lặng dễ chịu ấy. chị ích kỷ thật.”
“em cũng ích kỷ.” linh nói.
chị nhìn em lần nữa. lần này trong mắt có ánh sáng khác – không phải nuối tiếc, cũng chẳng còn day dứt. chỉ là một ánh nhìn ấm áp, đủ để trái tim đã từng lỡ nhịp kia khẽ rung thêm lần nữa.
“nếu bây giờ…” em ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói tiếp. “chị không đi nữa. em có thể giữ chị bên em được không?”
chị cười.
“tiếc quá, có người khác làm điều đó rồi.”
tim em lại hẫng thêm một nhịp. nhưng khác với năm mười bảy tuổi, lần này em chỉ khẽ cười.
“vậy ạ! chúc chị hạnh phúc nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com