1. Bạch hồ
Bạch Phong nhíu mày nhìn mảnh rừng xen lẫn sương mù trước mặt, đã ba ngày từ khi nàng vào Bạch yên sơn. Nàng có chút ngoài ý muốn, trước khi vào núi đường đi còn rất rõ ràng nhưng nàng vừa bước vào thì xung quanh liền xuất hiện sương mù dầy đặc làm nàng khó phân biệt phương hướng, trong ba ngày nàng đều quanh quẩn một chỗ mà không tiến thêm được. Bất giác nhớ đến lời của lão nông dưới chân núi: "Ngọn núi có sương mù quanh năm, hơn nữa còn có 1 con bạch hồ sống ở đó nên mọi người gọi nó là Bạch Yên Sơn. Ngọn núi đó rất nguy hiểm cô nương một thân một mình không nên lên núi".
Nàng khẽ cười, mình đã quá coi thường con bạch hồ này vậy mà bất giác đã bị vây ở đây ba ngày, bạch hồ tu luyện có lẽ đã qua mấy nghìn năm có thể hoá hình rồi nên huyễn trận của nó mới có thể vây được nàng.
" Toàn Phong"* nàng khẽ nói
Lấy Bạch Phong là trung tâm xung quanh nàng liền xuất hiện gió lốc, từ nhẹ rồi dần dần trở nên bạo loạn. Gió lốc đi đến đâu sương mù tan theo tới đó, chỉ nửa canh giờ sau sương mù đều tan biến hết, một mảnh rừng rậm hiện ra trước mắt nàng.
Sương mù tan, huyễn trận bị phá giải. Bạch Phong dùng thần niệm bao phủ cả ngọn núi, nàng muốn tìm bạch hồ kia. Lúc huyễn trận vừa tan ở nơi cao nhất của Bạch Yên Sơn có một đôi mắt màu máu yêu mị mở ra.
" Rốt cuộc người này là ai? không ngờ có thể phá được huyễn trận của ta, mục đích của người này là gì " hắn nhíu mi trầm tư suy nghĩ.
" Bách Mị thiếp đến rồi "
Hắn quay đầu nhìn về phía cửa động đôi mắt yêu mị của hắn bỗng trở nên ôn nhu
" Yên nhi nàng đến rồi"
" Ân, sao vậy làm phiền chàng tu luyện sao?"
" Không có, nàng mau lại đây" hắn dịu dàng nắm tay Tuyết Yên. Tuyết Yên là nữ nhân hắn yêu, là thiên hạ trong lòng hắn, hắn hứa với nàng khi tu luyện đại thành sẽ dẫn nàng đi ngao du thiên hạ nhưng 2 năm trôi qua hắn vẫn chưa làm được vì vướng mắc chuyện Tuyết Yên không thể tu luyện. Bách Mị là yêu, hắn là bạch hồ. Tuyết Yên lại là nhân loại, hắn và nàng hoàn toàn khác biệt vốn không thể ở bên nhau, không thể gặp nhau nhưng hết lần này đến lần khác lại ở bên nhau. Có lẽ, đều do số phận. Thấy hắn yên lặng Tuyết Yên lại hỏi
"Mị lúc thiếp lên núi sao lại không thấy chút sương mù nào? chàng không mở huyễn trận sao? "
" Hắn tất nhiên là mở huyễn trận nhưng đã bị ta phá giải rồi" một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mang theo một tia cảm xúc nào truyền vào tai Tuyết Yên.
Nàng nhìn về phía cửa động thấy một nữ tử một thân trường bào tím, làn da trong suốt như bạch ngọc, thân hình lung linh mềm mại nhưng nàng lại có một khuôn mặt non nớt, thanh tú, xinh đẹp, nhìn như chỉ 16 tuổi điều kì lạ nhất là tuy khuôn mặt nàng chỉ 16 tuổi nhưng lại có một đầu tóc bạc như thác nước đổ dài xuống thắt lưng mái tóc nàng như ẩn hiện ánh sáng bạc dưới ánh nắng làm người ta không thể dời mắt. Tuyết Yên nhìn nàng rồi khẽ vuốt tóc mình, không nhịn được lại nhìn thân hình nữ tử kia nàng không tự chủ vuốt ngực một cái, khẽ bẹp miệng liếc sang Bách Mị với ánh mắt có chút uỷ khuất
" Mị nhìn nàng sao với ta nhỏ tuổi hơn tại sao lại to vậy"
Bách Mị liền câm nín có chút dở khóc dở cười Yên nhi như thế nào không nhìn xem tại sao một nữ tử xa lạ xuất hiện ở đây mà còn so đo dáng người sao không yêu mị như nàng kia, đứa ngốc này xem ra hắn nuông chiều nàng đến không biết sợ hãi gì rồi. Hắn không dấu vết bước lên chắn trước mặt Tuyết Yên, nhìn nữ tử xa lạ trước mắt nói
" Ngươi là ai? ta và các ngươi vốn là không phạm nhau tại sao hôm nay đột nhiên đến đây lại ra tay phá huỷ huyễn trận của ta?"
Bách Mị nói như vậy hiển nhiên hắn đã coi Bạch Phong là người tu tiên, mà người và yêu vốn đã không hoà thuận, người tu tiên lại càng căm ghét yêu, luôn tru diệt yêu nên mới khiến Bách Mị đề phòng, một phần cũng là do hắn không nhìn thấu tu vi của nàng. Tuyết Yên nghe thấy vậy liền ngước mắt nhìn nữ tử xa lạ kia, nàng chỉ ngây thơ chứ không ngốc tất nhiên biết lúc này không thể làm bừa liền yên lặng đứng bên hắn. Mà lúc này Bạch Phong cũng thật có chút buồn cười nhìn tiểu cô nương sau lưng bạch hồ, nàng vốn đã 23 tuổi rồi tuy đối với người tu tiên vẫn còn rất trẻ nhưng tiểu cô nương kia mới chỉ 18 tuổi thế nhưng cư nhiên nói nàng nhỏ tuổi hơn nàng ta, khẽ lắc đầu không suy nghĩ nữa ánh mắt nàng một lần nữa trở nên lạnh nhạt
" Ta tu tiên nhưng ta chỉ độc hành, ta đến đây là có một giao dịch muốn làm với ngươi. Yên tâm, ta không muốn làm hại ngươi nếu không hiện giờ ngươi đã là một thi thể"
" Ngươi khinh người quá đáng, nói muốn làm giao dịch nhưng một chút thành ý cũng không có" Tuyết Yên nghe xong những lời nữ tử kia nói liền tức giận mắng to.
" Yên Nhi" Bạch Phong khẽ cầm tay nàng trấn an, quay sang nói với Bạch Phong
" Giao dịch như thế nào ?"
Hắn hỏi vậy là để dò xét vì hắn vẫn không nhìn thấu tu vi của người trước mặt hơn nữa nàng còn mang đến cho hắn cảm giác ẩn ẩn nguy hiểm.
" Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch chủng tộc" Bạch Phong nói.
" Ngươi như thế nào.." Chấn kinh. Bách Mị hắn hiện tại thật sự chấn kinh, nàng là ai mà nói có thể giúp hắn thức tỉnh huyết mạch phải biết trong cả hồ tộc, không, không phải chỉ hồ tộc mà tất cả các yêu tộc khác đều có huyết mạch chủng tộc nhưng không thuần khiết nên không dùng được thiên phú chủng tộc. Nếu thức tỉnh được huyết mạch sẽ mạnh lên gấp trăm, gấp nghìn lần nhưng mỗi thế hệ không có nổi một người có thể thức tỉnh vì điều kiện thức tỉnh thật sự rất hà khắc.
Thứ nhất, huyết mạch phải thật thuần khiết không có tạp chất. Thứ hai, lại phải có nhục thể cường đại để chịu đựng sự cuồng bạo của huyết mạch khi thức tỉnh, nếu thân thể không chịu được sự cuồng bạo của huyết mạch thì sẽ bạo thể mà chết. Thứ ba, phải có ý chí cường đại để chịu đựng sự đau đớn khi huyết mạch thức tỉnh, đáng sợ hơn là cả quá trình đó ngươi không được hôn mê mà phải tỉnh táo chịu đựng đau đớn. Bách Mị ánh mắt có chút lửa nóng nhìn nữ tử kia, hắn thật có chút động lòng.
" Mị " Thấy hắn vẻ mặt có chút thất kinh, Tuyết Yên lo lắng nắm chặt tay hắn. Bách Mị giật mình quay lại nhìn nàng, trong mắt có chút giẫy giũa.
" Ta không biết ngươi định giao dịch gì nhưng ta từ chối, ngươi vốn mạnh hơn ta như thế nào lại phải nhờ đến ta"
Bạch Phong cười như không cười giống như đã đoán trước được hắn sẽ từ chối
" Nếu ta nói" Bạch Phong liếc mắt nhìn sang Tuyết Yên " ta có thể giúp nàng tu tiên"
Ánh mắt Bách Mị không chỉ chấn kinh mà còn khiếp sợ, triệt để khiếp sợ. Tuyết Yên trời sinh kinh mạch đứt đoạn không thể tu luyện, hắn vốn luôn để chuyện này trong lòng vì tuổi thọ của loài người quá ngắn ngủi lại quá yếu ớt; 30, 40 năm đối với hắn chỉ là một cái chớp mắt nhưng với Yên nhi là cả cuộc đời hắn vốn trì hoãn không rời khỏi Bạch Yên Sơn là vì muốn tìm cách giúp Yên nhi kéo dài tuổi thọ. Vốn tuyệt vọng rồi nhưng nữ tử này lại cho hắn hy vọng
" Ngươi nói là sự thật sao? Không dối gạt ta chứ?" hắn nóng vội hỏi
" Ngươi nói xem" nàng vẫn một bộ dáng không thèm quan tâm
" Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn làm gì ta liều mạng cũng sẽ hoàn thành, chỉ mong ngươi có thể làm được lời ngươi nói" hắn kiên định nói " nhưng ngươi tốt nhất không nên giở trò gì, nếu không ta không ngại đối đầu với ngươi"
Bạch Phong khẽ nhíu mày khó chịu nói
" Ân, chuyện ta muốn làm không khó khăn, giúp nàng tu luyện cũng không có gì nguy hiểm, chỉ phải chịu chút đau đớn khi xây dựng kinh mạch"
" Trước tiên xin cảm tạ cô nương. Xin hỏi tên cô nương là gì? Ta là Bách Mị, Nàng là Tuyết Yên" Nghe nàng cam đoan Bách Mị yên lòng nói, giọng nói có chút nhẹ nhàng.
" Ngươi có thể gọi ta là Yên nhi" Tuyết Yên im lặng từ trước đến giờ khẽ nói, nàng cảm thấy nữ tử này không có ác ý với nàng nên không ngại thân cận.
" Bạch Phong" giọng nói của nàng phiêu đãng trong gió còn thân hình đã sớm biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com