chương 10: Huyện An Lạc (2)
Bỉnh Châu nhìn người trước mặt bất giác cười.Hắn vỗ vào chỗ bên cạnh nói với Hồng Ngưng:" Cô cũng ngồi xuống đây đi".
Hồng Ngưng nhìn chiếc giường đá,bên trên là một ít rơm khô ngoảnh mặt đi không thèm nói gì.
Bỉnh Châu đứng dậy nói:" Có phải cô chê chung giường với ta không?"
Hồng Ngưng nhìn hắn nói:" Không phải.Chỉ là ta không phải phàm nhân, không ngủ cũng không sao".
" Không phải ta nói cô đã tới nhân gian thì nhập gia tùy tục à?"
Hồng Ngưng quay sang lắc đầu nhìn hắn đáp:" Dù có nhập gia tùy tục như huynh nói thì ta cũng không muốn ngủ ở đây".
Hắn thở dài,quay về chỗ ngồi.Vừa cởi giày vừa nói:" Vậy thì tùy cô vậy.Ta là phàm nhân nên cần ngủ."
Hắn nằm xuống,mắt nhìn lên trần nhà giam như đang suy tư chuyện gì đó.
Hồng Ngưng cũng ngồi xếp bằng dưới nền đá lạnh lẽo.Nàng cũng cần áp chế âm khí trong cơ thể.
Hai người không ai nói với ai câu nào.Hồng Ngưng chắc rất lâu sau mới biết được Bỉnh Châu không phải là phàm nhân.Hắn chính là chiến thần trên cửu trùng thiên.Vì trước đây trong trận chiến với Yêu Tộc nên sát khí quá nặng.Nên hắn nguyện hạ phàm lịch ba kiếp để tẩy sạch sát khí trong người.Đây là kiếp thứ nhất của hắn.Và chính hắn hiện giờ cũng không biết được thân phận lúc trước của mình.
Không biết thời gian qua bao lâu.Nhưng nhìn trời đã dần sáng qua khung cửa sổ nhỏ của nhà giam.Hồng Ngưng đứng dậy vươn vai nói:" Trời sắp sáng rồi".
Bỉnh Châu ngồi dậy.Nhìn nàng nói:" Sao ta trông cô phấn khích như vậy?"
Hồng Ngưng mỉm cười nói:" Huynh không biết ta đã chưa từng biết được thế nào là trời sáng.Ở chỗ của ta ngày cũng như đêm.Chỉ làm bạn cùng màn đêm.Lúc nào cũng phải thắp đèn.Tất nhiên những chiếc đèn ở chỗ ta cũng không giống ở đây.Hôm qua ta chưa kịp thưởng thức trời sáng thì đã bị bắt vào đây."
Bỉnh Châu xỏ giày đứng dậy,chắp tay sau lưng đứng cạnh Hồng Ngưng.Hai người lại rơi vào im lặng.
Bất chợt Hồng Ngưng nói:" Hai người tới đây tìm ta sao?"
Bỉnh Châu nhìn theo hướng nàng nói.Nhưng chỉ cảm thấy luồng âm khí khá mạnh đang tới gần.Nhưng không nhìn thấy ai.Hắn cảnh giác lùi lại.
Hồng Ngưng nhìn hắn nói:" Đừng sợ,bọn họ là bạn ta.Huynh cũng nhìn thấy họ sao?"
Bỉnh Châu lắc đầu.Hồng Ngưng nói tiếp:" Họ là Hắc Bạch Vô Thường.Chắc huynh từng nghe những câu chuyện về họ rồi".
Bỉnh Châu gật đầu nhìn nàng nói:" Thì ra cô đúng là Mạnh Bà".
Hồng Ngưng nhún vai cười cười:"Huynh xem, ta không có gạt huynh mà".
Nói xong nàng đưa tay ra làm phép.Trước mắt họ hiện ra hai người mặc trang phục một trắng,một đen.
Hai người kia nhìn Mạnh Bà nói:" Bà cô của tôi ơi! Không phải cô nói tới nhân gian để thăm thú sao?Thăm thú luôn ngục giam à?"
Mạnh Bà đáp:" Hai người tới đây để chê cười ta sao?Hay ai đã mách Diêm Vương là ta đã đến phàm gian?"
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi đáp :" Cô tới phàm gian đầu óc cũng hỏng theo luôn à?Một ngày ở Vong Xuyên bằng một năm ở hạ giới.Cô mới đi bao lâu chứ? Sao mà Diêm Vương biết được."
Hồng Ngưng nói:" Vậy thì tốt.Vậy hai người tới đây làm gì?"
Bạch Vô Thường thở dài:" Bà cô của tôi.Ở đây là nhà giam, thiếu gì người tự sát hoặc bị tra tấn,ngộ độc mà chết.Công việc của bọn ta là dẫn hồn mà".
Hắc Vô Thường nhìn Bỉnh Châu hỏi:" Hắn là ai?"
Bỉnh Châu chắp tay nói:" Tại hạ Bỉnh Châu."
Hồng Ngưng vẻ mặt nghiêm túc hỏi:" Hai người dẫn hồn tên chủ quán và tiểu nhị về Vong Xuyên rồi sao?"
Bạch Vô Thường nói:" Không có,trên sổ tử của Phán Quan không có tên họ".
Bỉnh Châu đáp:" Nhưng họ đã chết rồi.Chúng ta cũng vì việc họ chết mà bị nghi ngờ nên bị bắt vào đây".
Bạch Vô Thường nói:" Hoá ra là như vậy.Ta sẽ điều tra việc này.Hồn của họ không về Vong Xuyên theo quy luật,ắt có yêu quái hoặc người có pháp thuật giở trò.Chúng ta sẽ đi điều tra".
Hắc Vô Thường cũng nói:" Mạnh Bà với năng lực của người thì nhà giam này không có thể giữ chân người được.Cứu người bên cạnh cũng là chuyện nhỏ phải không?"
Hồng Ngưng cười nói:" Tất nhiên rồi.Ta là ai cơ chứ."
"Vậy chúng ta đi điều tra.Đây là chuông tỏa hồn.Cô chỉ cần lắc cái chuông này.Dù cô ở đâu,bọn ta cũng sẽ biết."
Hồng Ngưng nhận chuông.Nàng biến nó thành chiếc vòng tay có quả chuông nhỏ đeo ở cổ tay.
Hắc Bạch Vô Thường biến mất.
Hồng Ngưng quay đầu sang nhìn hắn nói:" Họ không đáng sợ như lời đồn đúng không?"
Bỉnh Châu nhàn nhạt đáp:" Phải."
"Thái độ này của huynh là sao?"
Bỉnh Châu đi về chiếc giường đá ngồi xuống nói:" Ta cảm thấy mệt.Âm khí trên người các người quá nặng, ta cảm thấy rất mệt khi đứng gần".
Hồng Ngưng lo lắng bước tới nói:" Huynh không sao chứ?"
"Cô đứng đó đi.Càng lại gần ta là hại chết ta đó".
Hồng Ngưng buồn buồn nói:" Được.Vậy huynh nghỉ ngơi đi.Ta nhất định tìm cách áp chế âm khí trong người ta xuống".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com