Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Chiến Thần (2)

Từ trên mây Tinh Nguyệt đã nhìn thấy huyện An Lạc.
Nàng quay sang hỏi Ti Mệnh:" Ta có điều không hiểu.Ngài nói ngài không thể quản chuyện lịch kiếp của thần tiên.Vậy vì sao lúc trước lại có thể viết về chuyện ta và tam điện hạ vào sổ thiên cách?"
Ti Mệnh cười nói:" Chuyện là thế này.Vì trường hợp của ngài và tam điện hạ là ngoại lệ.Thiên Đế đã dùng vảy rồng của mình tạo thành bút để ta có thể viết vào sổ thiên cách của thần tiên.Nhưng tiếc rằng bút này sau khi hai người  lịch kiếp trở về đã bị Thiên Đế hủy đi rồi.Để tránh việc ta dùng vào việc sửa thiên cách của thần tiên khác".

Tinh Nguyệt gật đầu nói:" Ta hiểu rồi.Nhưng ngài viết cuộc đời  ta  và chàng ấy khi hạ phàm có hơi khổ sở.Không biết  ta lúc trước có phải  đã đắc tội gì với ngài không?"
Ti Mệnh xua tay:" Hoa Thần hiểu lầm rồi.Lúc đầu khi Hoa Thần trở thành công chúa Sơ Nguyệt đúng là do  ta sắp xếp.Nhưng sau đó xảy ra khá nhiều biến số trong mệnh cách của ngài và tam điện hạ.Thật sự lúc đó ta không thể làm gì khác.Đành chỉ có thể thuận theo ý trời."
Để chứng minh điều mình nói.Ti Mệnh rút ra một quyển sổ vàng trong tay áo nói:" Ngài nhìn xem.Đây là mệnh cách của chiến thần.Chuyện xảy ra với ngài ấy tự hiện lên trong sổ mệnh cách.Ta cũng không thể biết trước điều gì.Cũng không thể can thiệp."

Tinh Nguyệt gật đầu nói:" Vậy nếu đã không thể biết trước.Cũng không thể can thiệp.Chúng ta giúp được gì thì giúp thôi.Đây là huyện An Lạc phải không?"
Ti Mệnh nhìn xuống dưới gật đầu nói:" Đúng vậy.Đây chính là nơi chiến thần gặp Mạnh Bà kia.Chúng ta xuống dưới gặp họ thôi!"

Hai người hoá thành luồng khói trắng bay tới nhà giam.
Hồng Ngưng đang ngồi  vận khí tức, cố gắng áp chế âm khí trong người.
Cảm giác có người đến liền mở mắt quát:" Người đến là ai?"
Tinh Nguyệt cùng Ti Mệnh hiện ra.Bỉnh Châu đang ngồi trên giường cũng cảnh giác đứng dậy.

Hồng Ngưng thong thả đứng dậy nói:" Lại là hai người à? Thần tiên trên trời rảnh rỗi đến vậy sao?"
Bỉnh Châu nói:"Thì ra đây chính là thần tiên".
Ti Mệnh nhìn Bỉnh Châu nói:" Thật không thể tin được có ngày người như ngài lại có thể thốt ra lời này."

Bỉnh Châu có thắc mắc trong lòng khi nghe điều đó.Nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Hồng Ngưng hỏi:" Nói đi,thật ra hai người là ai? Tới đây vì điều gì?"
Tinh Nguyệt nói:" Ta là Hoa Thần ,còn đây là Ti Mệnh.Chúng ta đến đây vì hai người".
Hồng Ngưng nói:" Ta cũng chỉ gặp hai người có một lần.Không rõ có chuyện gì mà để hai vị thượng tiên phải đích thân vì bọn ta mà tới đây?"

Ti Mệnh nói:" Chuyện là thế này.Chúng ta vừa hay đi ngang qua nơi này.Biết cô đang ở đây nên giúp cô trừ bớt âm khí trong người".
Hồng Ngưng mắt sáng lên nói:" Thật ư? Thần tiên thiên giới các người thật sự có cách sao?"
Tinh Nguyệt đưa tay ra.Trong tay nàng hiện ra một viên châu sáng lấp lánh.Nàng nói:" Đây chính là tẩy tủy đan.Nó có thể giúp cô trừ đi bớt âm khí.Chỉ là viên châu này của Vương Mẫu nên ta không thể cho cô mượn được.Chỉ có thể đích thân giúp cô trừ bớt đi âm khí trong người.Tránh làm hại người phàm kia."

Hồng Ngưng hào sảng nói:" Nói đi,hai người giúp ta.Có điều kiện gì?"
Tinh Nguyệt đáp:" Không cần.Ta có duyên quen biết cô.Cũng thấy người phàm kia có tư chất tốt nên giúp thôi."
Hồng Ngưng nhìn về phía Bỉnh Châu nói:" Ý cô nói người phàm này có tư chất tu tiên."
Ti Mệnh hắng giọng nói:" Đúng vậy.Hắn rất có tư chất.Chỉ cần cố gắng sẽ sớm tu thành tiên".

Hồng Ngưng vui mừng nói:" Tốt quá rồi.Vậy nếu hắn có thể tu tiên thì ta có thể không?"
Tinh Nguyệt ghé vào tai Hồng Ngưng nói:" Đây là thiên cơ không thể tiết lộ.Nhưng ta thấy nếu cô đủ thành ý , trải qua luân hồi,đầu thai chuyển kiếp,tái tạo lại xương cốt thì có lẽ là có thể.Nhưng quá trình này có thể sẽ rất đau khổ.Cô nên suy nghĩ kỹ."

Hồng Ngưng nhìn Bỉnh Châu ,sau đó gật đầu nói:" Chỉ cần hắn thành tiên.Thì ta cũng có thể."
Tinh Nguyệt nói:" Tốt lắm.Giờ cô hãy nhắm mắt lại ta giúp cô trừ đi âm khí."
Tinh Nguyệt tạo chỉ quyết tay truyền linh lực vào viên châu.Ánh sáng trắng từ viên châu bay vào người Hồng Ngưng.Cùng lúc đó khói đen bốc ra khỏi người nàng ta ngày càng nhiều.Cuối cùng khói đen  cũng biến mất.Tinh Nguyệt thu lại linh lực nói:" Xong rồi.Có duyên gặp lại."

Hồng Ngưng mở mắt ra nói:" Đa tạ."
Tinh Nguyệt và Ti Mệnh chắp tay hữu lễ sau đó biến mất.
Hồng Ngưng cầm tay Bỉnh Châu vui vẻ nói:" Bỉnh Châu ,ta có thể ở gần huynh rồi".
Bỉnh Châu gạt tay Hồng Ngưng ra nói:" Dù sao cũng là một cô nương.Xin hãy tự trọng".
Hồng Ngưng nhìn hắn cười tươi đáp:" Huynh nói phải.Ta đúng là một cô nương.Cần giữ lễ chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com