Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: Huyện Lệnh

Huyện đường.
Huyện lệnh huyện An Lạc mũ áo chỉnh tề ngồi trước bàn nói:" Mau giải nghi phạm lên đây".
Sai nha ngay tức thì lui ra ngoài dẫn người vào.Bỉnh Châu và Hồng Ngưng lúc này bị còng tay và chân đeo xích,lập tức được dẫn vào.

Tiếng xích vang lên leng keng theo bước chân nặng nề của họ.
Đến giữa công đường hai tên nha dịch ấn vai họ bắt quỳ xuống.Hồng Ngưng quay sang nhìn tên sai nha với ánh mắt sắc lạnh.Tên sai nha tự nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh nên không dám dùng sức ấn vai Hồng Ngưng quỳ xuống nữa.

Bỉnh Châu thấy Hồng Ngưng không muốn quỳ liền nói khẽ:" Mặc kệ cô là ai, nhưng đã tới nhân gian.Đến công đường thì phải quỳ."
Hồng Ngưng đưa mắt nhìn Bỉnh Châu nói:" Nhân gian các người thật lắm quy tắc.Từ trước đến nay ta chỉ quỳ trước mặt Diêm Vương.Tên quan nhỏ nhoi này lại dám bắt ta quỳ."

Bỉnh Châu lắc đầu nhìn Hồng Ngưng.Hắn không nói gì nữa, mà quỳ xuống.Hồng Ngưng thấy vậy liền thở dài,sau đó cũng quỳ xuống.

Huyện lệnh đập bàn nói:" Hai người dưới công đường kia tên họ là gì? Nhà ở đâu?"
Bỉnh Châu nói:" Bẩm đại nhân, có thể tháo còng tay cho chúng thảo dân trước được không?"
Huyện lệnh nói:" Tháo ra cho họ ".
Lập tức có sai nha tiến đến mở còng tay cho bọn họ.

Bỉnh Châu chắp tay thưa:" Thảo dân tên gọi là Bỉnh Châu.Sống cùng sư phụ trên núi ở ngoại thành An Lạc.Mới xuống núi rèn luyện vào hôm trước."
Huyện lệnh gật đầu,sau đó nhìn Hồng Ngưng hỏi:" Còn ngươi?"
Hồng Ngưng nói:" Bẩm đại nhân,dân nữ tên gọi là Hồng Ngưng.Không cha không mẹ,tứ cố vô thân.Lang bạt khắp nơi.Đến giờ cũng không nhớ rõ quê hương ở đâu.Hôm trước cơ duyên gặp vị huynh đài này.Kết làm huynh muội.Nên cùng nhau tới thành An Lạc này."

Huyện lệnh gật đầu nói:" Nói như vậy,các ngươi mới gặp như đã thân,kết giao huynh muội.Và cùng nhau tới thành An Lạc này."
Bỉnh Châu nói:" Thưa đại nhân,đúng là như vậy?"

Huyện lệnh nói:" Vậy đêm hôm xảy ra án mạng,các ngươi lúc đó đang làm gì?"
Bỉnh Châu đáp:" Khởi bẩm đại nhân.Lúc đó khi hai người thảo dân tới quán trọ thì chỉ còn duy nhất một phòng.Vì vậy hai người thảo dân đành ở chung phòng.Sau khi thu dọn đồ đạc thì đã cùng nhau ăn tối và có uống chút rượu.Sau đó thì nghỉ ngơi."

Huyện lệnh hỏi:" Vậy đêm hôm đó các ngươi có thấy người nào khả nghi hay có tiếng động lạ nào phát ra không?"
Bỉnh Châu lắc đầu đáp:" Bẩm đại nhân,vì chúng thảo dân có uống rượu nên không nghe thấy gì, cũng không thấy người nào khả nghi cả".

Hồng Ngưng nói:" Xin hỏi đại nhân.Tại sao trong quán trọ có rất nhiều người?Mà chỉ bắt bọn ta?"
Huyện lệnh đập bàn quát:" To gan,ai cho ngươi lá gan dám truy hỏi bản quan?"
Hồng Ngưng tức giận,mặt đỏ bừng,nắm tay siết chặt,nghiến răng lẩm bẩm nói:" Thật muốn chết mà.Dám quát ta."

Bỉnh Châu ở sát bên cạnh vừa hay nghe được.Liền đưa tay nắm lấy bàn tay Hồng Ngưng nói khẽ:" Không được gây chuyện, không được sát hại người vô tội.Cô đã hứa với ta rồi mà."
Hồng Ngưng cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình.Trong lòng cảm thấy như có dòng nước mát đang chảy vào lòng nàng.Khiến cảm giác tức giận ban nãy đã vơi đi rất nhiều.Hồng Ngưng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn,nhẹ gật đầu.Thấy vậy Bỉnh Châu mới yên tâm thu tay về.

Hắn chắp tay hướng huyện lệnh nói:" Bẩm đại nhân,mong ngài tha tội.Muội ấy từ nhỏ lang bạt khắp nơi nên không có phép tắc,lỡ chọc giận đại nhân.Mong người tha tội."
Huyện lệnh nói:" Thôi được rồi.Cũng chỉ là một tiểu nha đầu hoang dã.Ngươi sau này nhớ dạy dỗ lại cô ta.Tránh sau này gây chuyện thị phi, lúc đó khó giữ được mạng."

Bỉnh Châu chắp tay đáp:" Đa tạ đại nhân".
Huyện lệnh nói:" Trong những người ở trọ hôm đó.Cũng chỉ có hai ngươi là người lạ mặt từ nơi khác đến.Và không có chứng cứ ngoại phạm.Vì vậy sai nha mới tạm giữ hai người.Thứ nhất là nếu do hai ngươi làm thì sau khi tra hỏi rõ sẽ kết án,coi như trả lại công đạo cho người nhà nạn nhân.Thứ hai nếu như hai người là nhân chứng,vậy rất có thể sẽ bị hung thủ truy sát.Vì vậy bắt tạm giam hai người, cũng coi như bảo vệ tạm thời tính mạng hai người.Dù là do vì điều gì,ta tin chân tướng sẽ sớm sáng tỏ.Cũng không ngại cho các ngươi biết kết quả khám nghiệm tử thi.Hai nạn nhân đều chết trong tư thế khó coi,da dính với xương,khô quắt.Ta cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ."

Bỉnh Châu thưa:" Bẩm đại nhân.Thảo dân là người tu đạo.Trừ yêu diệt ma là trách nhiệm của thảo dân.Tất nhiên thảo dân chưa có pháp lực như sư phụ.Nhưng cũng không ít lần cùng sư phụ thu phục yêu quái.Đã từng thấy những người bị yêu quái hút sạch tinh khí, cả người sẽ như xác khô."

Huyện lệnh đứng dậy nói:"Thật sự trên đời này có yêu quái sao?"
Hồng Ngưng nói:" Đúng vậy thưa đại nhân ".
Huyện lệnh nhìn Bỉnh Châu hỏi:" Ngươi thật sự có phép thuật?"
Bỉnh Châu đáp:" Pháp lực của thảo dân còn kém.Đều nhờ các vật sư phụ thảo dân cho thì mới có thể thi triển chút pháp thuật."
Huyện lệnh đi xuống đến trước mặt Bỉnh Châu nói:" Vậy ngươi chứng minh cho ta xem, lời ngươi nói là thật.Nếu dám lừa bổn quan thì ngươi sẽ bị phạt nặng biết không?"

Bỉnh Châu chưa kịp đáp thì Hồng Ngưng đã cười nói:" Đại nhân muốn chúng ta chứng minh sao? Điều này không khó.Thật ra ta cũng không phải người thường.Ta là thần  tiên do thiên giới phái xuống thu phục yêu quái gây hại nhân gian."
Sai nha bên cạnh thì thầm to nhỏ với nhau, vẻ mặt hiêú kỳ nhìn về phía Hồng Ngưng.Giống như đang xem vở kịch nàng diễn ra sao.

Hồng Ngưng tức giận nhìn họ nói:" Các người không tin ư?Vậy thì hãy mở to mắt ra mà xem."
Nói xong,nàng vận khí trong tay.Dây xích dưới chân nàng vụn ra thành từng mảnh.Nàng chỉ trong nháy mắt biến mất trước ánh mắt sững sờ của những người đang ở đó.Chỉ còn trong không trung vang lại tiếng nói của nàng:" Xem đi, mở to mắt các ngươi ra mà nhìn xem ta là ai?"
Các sai nha run rẩy quỳ xuống nói:" Mong tiên nữ tha tội."
Huyện lệnh vẫn trong trạng thái sững sờ,chưa hồi phục tinh thần.

Đột nhiên có hai luồng khói trắng xuất hiện bên cạnh huyện lệnh.Hắn lập tức hồi phục tinh thần, sợ hãi nhìn hai luồng khói trắng biến thành hai người.
Tinh Nguyệt và Ti Mệnh nhìn huyện lệnh đang thất kinh trước mặt họ.

Tinh Nguyệt nói:" Giả mạo thần tiên trên thiên giới cô không sợ bị phạt sao?"
Hồng Ngưng lúc này mới xuất hiện nói:" Cô tới đây làm gì?Thiên giới các người thật đúng là rảnh rỗi."
Sau phút giây thất hồn lạc phách, cuối cùng mọi người trong công đường mới phục hồi tinh thần.

Huyện lệnh chắp tay cung kính nói:" Hạ quan có mắt như mù, mạo phạm các vị thần tiên.Cũng bởi vì chưa từng nghĩ có ngày sẽ được tận mắt thấy tiên nhân."
Ti Mệnh ôn tồn đáp:" Chẳng phải ở nhân gian các người thường thờ cúng thần linh.Cũng nhiều người có tư chất tốt lên núi bái sư tu tiên sao?"

Huyện lệnh cung kính đáp:" Thưa đúng là như vậy.Nhưng khi thờ cúng thần linh cũng chưa từng ai được nhìn thấy thần linh.Những người tư chất tốt nói lên núi tu tiên cũng chưa từng ai trở về để mọi người có thể biết được tiên thuật là thế nào.Bọn họ tu luyện ra sao?Những người lên núi tu luyện khi không thấy trở về, mọi người đều cho rằng họ đã thành tiên bay về trời hết rồi.Nên không có ai thắc mắc cả."

Tinh Nguyệt cười nhìn Ti Mệnh nói:" Ngài nói xem,họ đều tu thành tiên về thiên giới hết sao?"
Ti Mệnh cười đáp:" Điều này là không thể.Theo ta được biết.Những người lên núi tìm kiếm cách tu tiên.Chỉ có một số ít trong số họ thực sự tu luyện được ít đạo hạnh có thể sống lâu hơn người bình thường.Hàng trăm năm,thậm chí hàng ngàn năm mới có người có thể có tư chất tốt,tu thành cốt tiên được liệt vào hàng tiên.Nhưng cũng chỉ có thể giữ chức nhỏ như thổ địa hoặc được lên thiên giới làm thiên binh hoặc cung nga mà thôi.Trừ trường hợp những thượng tiên bị phạm lỗi hoặc đi trải kiếp phải hạ phàm thì sau khi lịch kiếp xong sẽ quay về thiên giới."

Huyện lệnh nói:" Vậy những người không tu luyện được , họ đi đâu hết rồi?"
Ti Mệnh đáp:" Theo ta được biết,những người đó,một số người thì vì xấu hổ không muốn quay về nhà nên đã sống luôn ở trên núi cho tới cuối đời.Một số khác nếu có thể bái sư thì cũng học được chút bản lĩnh.Có thể ở trên núi thu nhận đồ đệ, tiếp tục sống trên núi...."

Huyện lệnh gật đầu nói:" Thì ra là như vậy.Vậy có thể biết danh xưng của hai vị thần tiên được không?Nếu không tiện nói thì cũng không sao cả.Tiểu nhân đã rất thỏa mãn vì trong đời được thấy thần tiên thật sự rồi ".
Ti Mệnh đáp:" Ta được mọi người  gọi là Ti Mệnh Tinh Quân.Chuyên quản lý cuộc sống người phàm gian.Không phải các người luôn than vãn cuộc sống của các người vì sao lại như vậy ư? Cuộc đời của các ngươi phải trải qua ở nhân gian chính là do ta viết."

Tinh Nguyệt nói:" Nếu Ti Mệnh Tinh Quân đã không giấu thân phận.Thì ta cũng có thể cho các ngươi biết.Ta là Hoa Thần.Chuyên chưởng quản các loài hoa ở phàm gian cũng như thiên giới.Nhưng mà chuyện chúng ta hạ phàm không thể để những người ngoài kia biết được.Vì vậy ta đành hạ cấm chế với những người ở đây.Nếu ai có ý định nói ra chuyện gặp chúng ta hôm nay ở đây sẽ phải chịu hậu quả."

Nói xong,Tinh Nguyệt đưa tay lên một trận mưa hoa rơi xuống.Trên cổ tay của những sai nha và huyện lệnh liền xuất hiện một đóa hoa nhỏ màu đỏ.

Tinh Nguyệt nói:" Đây chính là cấm chế mà ta vừa nói.Bất kỳ ai khi định nói chuyện hôm nay cho người khác sẽ phải chịu sự thiêu đốt ruột gan do cấm chế này phát sinh.Cấm chế này có thể đọc được suy nghĩ của người bị hạ cấm chế.Vì vậy tốt nhất để bảo toàn mạng thì các người nên biết làm thế nào rồi đấy."

Ti Mệnh nói khẽ với Tinh Nguyệt:" Vì sao không làm họ quên hết những chuyện này?"
Tinh Nguyệt nói khẽ:" Không phải chúng ta còn muốn rửa oan cho hai người họ sao?Chưa kể ta còn muốn huyện lệnh này phối hợp với chúng ta để điều tra vụ án này".

Bỉnh Châu lúc này mới lên tiếng:" Hai vị thượng tiên.Có thể chú ý đến ta chút không?Có thể mở giúp ta xích chân này không?"
Ti Mệnh đáp:" Ta quên mất người không phải là người lợi hại như trước kia."
Nói xong dùng phép nhanh chóng khiến xích chân Bỉnh Châu tan thành bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com