Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Kính Liên Hoa

Ngoại thành.
Hồng Ngưng đang định dùng phép để bắt cá dưới suối,thì thấy Bỉnh Châu cầm cành cây nhỏ đã vót nhọn một đầu từ xa đi tới nói:
- Cô không nên việc gì cũng dùng đến phép thuật.Hãy học theo người nhân gian sống một cuộc sống lấy lao động làm niềm vui.
- Được,vậy ngươi làm được thì làm đi.Ta xem ngươi có bản lĩnh thế nào?

Bỉnh Châu cười nói:" Vậy cô hãy xem bản lĩnh của ta đây".
Nói xong liền trực tiếp lội xuống suối,chăm chú quan sát cá.
Chẳng bao lâu sau đã phát hiện được mục tiêu, liền phóng que xuống nước,sau đó vui vẻ giơ lên cho Hồng Ngưng xem thành quả của mình.

Hồng Ngưng nhìn con cá to trên que đang giãy chết, liền vỗ tay nói:" Không tồi, về phương diện này ngươi làm tốt lắm.Nhưng mà không chỉ có hai người chúng ta,bọn họ chắc cũng sắp tới.Vì vậy ngươi bắt thêm mấy con cá nữa.Ta sẽ đi kiếm củi để nướng cá."

Bỉnh Châu nhìn bóng dáng nữ tử áo đỏ xa xa đang chăm chú nhặt từng cành củi khô mà khoé môi cong lên nụ cười.Hắn chưa từng nghĩ rằng đời này mình có thể có duyên gặp thần tiên.À không! Không chỉ là thần tiên, mà còn được gặp người dưới Minh giới.Một Mạnh Bà trong truyền thuyết.Hắn còn bất ngờ hơn là Mạnh Bà này không chỉ xinh đẹp còn rất hiểu chuyện, chỉ là tính tình buồn vui thất thường.Hắn biết người và ma nếu ở cạnh nhau sẽ khiến hắn giảm thọ nhưng hắn không quan tâm điều đó.Nếu đổi một đời bình an lấy những ngày ngắn ngủi nhưng vui vẻ và thú vị,hắn cam tâm tình nguyện đánh đổi.

Hồng Ngưng vụng về nhóm lửa làm mặt lem nhem vì lửa cứ bị tắt.Bỉnh Châu xách cá tiến đến nói:"Để ta".
Thành thạo nhóm lửa,xiên cá vào que và nướng.
Hồng Ngưng ở bên cạnh nói:" Ngươi có vẻ rất thành thạo".
Bỉnh Châu ngẩng đầu nhìn nàng nói:" Đúng vậy.Lúc trước ở trên núi ,sư phụ ta có mỗi ta là đồ đệ.Người lại rất thích ăn đồ nướng.Vì vậy ta làm nhiều cũng thành quen."

Hồng Ngưng ngồi chống tay vào cằm như đang suy nghĩ điều gì.Bỉnh Châu hỏi:" Sao lúc nhóm lửa cô không dùng phép thuật?"
Hồng Ngưng nhìn hắn nói:" Chẳng phải ngươi nói nên làm quen với công việc hàng ngày của người dân sao?"
- Cô nghe lời ta tới vậy sao?
- Đương nhiên.Không phải ngươi luôn bảo mình là người thông thuộc với nhân gian sao?Ta đã đến đây thì sẽ nhập gia tùy tục.

Bỉnh Châu đưa tay sờ lên má Hồng Ngưng.Nàng theo phản xạ gạt tay ra nói:"Ngươi làm gì vậy?"
Bỉnh Châu rụt tay lại nói :" Thất lễ rồi.Mặt cô nương bị bẩn."
Hồng Ngưng nghe vậy liền xòe tay ra.Trong tay xuất hiện một chiếc gương nhỏ, ánh sáng lấp lánh từ chiếc gương tỏa ra khiến Bỉnh Châu chú ý.
- Đây là gì vậy?
- Là gương của ta.
- Gương của cô thật đặc biệt.
- Là của một cô nương khi đi qua Minh giới đã để lại cho ta.

Tinh Nguyệt xuất hiện trước mặt họ liền nói:" Đây không phải là gương bình thường.Là pháp bảo của Thiên Giới.Cô nương mà cô quen,chắc hẳn có địa vị trong chúng tiên ".
Lúc này Ti Mệnh cũng vừa đến ,liền cười đáp:" Đây chính là kính liên hoa.Có thể biết được quá khứ,tương lai.Chỉ là kính liên hoa này lúc trước được tặng cho công chúa Tịnh Vân,em gái của Thiên Đế bây giờ.Chẳng hay vì sao lại ở trong tay cô nương?"

Hồng Ngưng nói:" Rất lâu về trước.Một hôm ta đang ngắm hoa bỉ ngạn thì nghe tiếng khóc trên cầu Nại Hà.Nhìn ra thì thấy một cô nương xinh đẹp trong bộ y phục trắng đang khóc ở trên cầu.Ta cảm thấy phiền vì tiếng khóc đã phá vỡ tâm trạng tốt của ta.Vì vậy đã đi đến và hỏi chuyện.Cô nương đó nói muốn ở đây chờ ý trung nhân của mình.Đã chờ ngàn năm rồi.Chỉ là hôm đó không ngờ bị ta bắt gặp.Ta lúc ấy đã nói là nếu ý trung nhân của cô ấy đi qua đây thì đã qua ngàn năm rồi,chắc chắn phải xuất hiện rồi.Nếu không xuất hiện ở đây, cũng không xuất hiện trong tứ hải bát hoang.Thì chỉ có thể là hồn đã trở về với cát bụi.Hoà vào trong gió,mãi mãi không thể tìm thấy nữa.Vậy là cô nương đó càng khóc to hơn.Khiến cho nổi lên một trận cuồng phong chưa từng có ở Minh Giới.Lúc đó đã khiến ta hoảng sợ.Rất may trận cuồng phong đó kéo dài không lâu.Nhưng đã làm hỏng hết đám hoa bỉ ngạn mà ta yêu thích.Lúc đó ta đã rất giận ,mắng cô nương đó một trận.Còn cầm lên một cành hoa bỉ ngạn gãy, nói giống như hoa bỉ ngạn này tình yêu của hai người không thể ở bên nhau,hoa và lá mãi mãi không gặp được nhau.Cô nương đó nghe xong liền ngừng khóc,cầm cành hoa bỉ ngạn trên tay mà nở nụ cười.Một nụ cười thê lương.Sau đó liền đưa ta chiếc gương này bảo là đền cho ta vì đã làm hỏng chỗ hoa mà ta thích.Rồi tan biến vào trong hư vô."

Ti Mệnh trầm ngâm nói:" Có lẽ đó chỉ là chấp niệm của công chúa Tịnh Vân còn lưu lại ở Minh giới.Công chúa Tịnh Vân này thật sự rất yêu  người đó.Mà người này lại chính là Yêu Đế đời trước.Tam giới chiến loạn.Diệt trừ Yêu Đế là nhiệm vụ của Thiên Cung.Sau khi Yêu Đế chết,công chúa Tịnh Vân đi khắp tứ hải bát hoang để tìm tàn hồn của Yêu Đế.Sau có một ngày hồn công chúa về quy vị, Thiên Đế hiện nay đã để tang công chúa Tịnh Vân trăm năm.Trăm năm này trên thiên cung không ca hát, tất cả đều mặc đồ trắng,trăm hoa cũng chỉ mang một sắc trắng buồn thương."

Tinh Nguyệt nói:" Chiếc gương này thật có thể biết được quá khứ, tương lai sao?"
Ti Mệnh gật đầu đáp:" Đúng vậy ,nhưng chỉ những người có duyên mới có thể xem được.Người khác thì chỉ thấy nó là một chiếc gương bình thường."
Bỉnh Châu nói:" Vậy chắc hẳn Hồng Ngưng cô nương là người có duyên đó".

Hồng Ngưng lắc đầu nói:" Ta không nhìn được gì hết.Vì vậy không phải là ta."
Bỉnh Châu cầm lấy gương nói:" Thật không thể nhìn thấy gì sao?"
Sau đó dùng tay áo lau mặt gương.
Thì chính lúc này một luồng sáng tỏa ra từ trong gương khiến mọi người phải che mặt.
Ti Mệnh lập tức nói:" Trong số chúng ta chắc chắn có người đó.Mọi người mau nhắm mắt lại để lòng thanh tịnh.Nếu ai thấy được chuyện đã từng xảy ra hoặc chưa xảy ra với mình thì chính là người có duyên.Sau khi người có duyên khởi động pháp bảo này thì gương sẽ tự biến mất."

Mọi người cùng nhắm mắt.Bỉnh Châu và Hồng Ngưng cùng nhìn thấy khung cảnh khác nhau.Hồng Ngưng thấy có một đứa bé xinh đẹp đang ngây ngô ngồi đọc sách bên cầu Nại Hà.Sau đó là những chuyện đã xảy ra ở Minh Phủ,gặp được Tinh Nguyệt ,Ti Mệnh.Được ngắm mưa hoa bay.Gặp được Bỉnh Châu.Bị giam giữ,đối đáp trên công đường, nướng cá ven suối,bắt được Hồ yêu, cùng nắm tay Bỉnh Châu dạo chợ,hôn nhau trên cầu, khóc khi Bỉnh Châu chết,quay lại Minh Giới chờ Bỉnh Châu đầu thai,lại theo chân Bỉnh Châu ở nhân gian,gặp lại nhau tiếp tục ở cạnh nhau vui vẻ,lại khóc khi Bỉnh Châu chết.Cứ như vậy lặp lại vài lần.Cuối cùng là khung cảnh rất đẹp,mây trắng bồng bềnh,trăm hoa khoe sắc.Bỉnh Châu đứng giữa vườn vẫy tay gọi Hồng Ngưng.Hai người ôm nhau xoay vòng dưới mưa hoa.

Bỉnh Châu thì thấy một chiến thần giống hệt mình.Mặc bộ áo giáp uy phong.Chiến đấu rất dũng cảm.Sau đó là khung cảnh quỳ trước đại điện . Tiếp đến là cảnh hạ phàm lịch kiếp.Trở thành Bỉnh Châu được sư phụ nhận làm đồ đệ.Xuống núi gặp được Hồng Ngưng.Và sau đó thì xuất hiện những cảnh như Hồng Ngưng nhìn  thấy ở hiện tại và tương lai.

Tiếng vỡ vụn của kính vang lên khiến mọi người cùng bừng tỉnh.
Ti Mệnh nói:" Vừa rồi kính liên hoa đã nhốt tâm trí chúng ta trong trận pháp của kính.Kính đã khởi động, đã hoàn thành sứ mệnh.Chắc hẳn bây giờ mọi người đã có đáp án trong lòng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com