chương 2: Như Mộng
Đường tới tru tiên đài nở rộ loài hoa phù dung.Ở nhân gian hoa phù dung là loài hoa sớm nở tối tàn.Chỉ khác rằng nơi đây là cửu trùng thiên nên các loài hoa ở đây luôn luôn khoe sắc không bao giờ tàn.
Tinh Nguyệt mặc bộ y phục màu hoa phù dung nhẹ nhàng lướt đi trên đường.Nàng ngước nhìn tru tiên đài xa xa thầm nghĩ:" Không biết nơi đó đã có bao nhiêu vị thần tiên phải nhảy xuống rồi".
Một đoàn người từ phía xa đi tới.Thiên Hậu đi tới nói:" Nguyệt Nhi con nghĩ gì mà chú tâm vậy?"
Tinh Nguyệt khẽ nhún người hành lễ:" Bẩm nương nương,con đang nghĩ nơi đó không biết đã có bao nhiêu người bị chịu phạt rồi".
Thiên Hậu mỉm cười nói:" Ta cũng không rõ nữa.Biết con đã trở lại,ta liền định tới thăm con".
Tinh Nguyệt mỉm cười nói:" Đa tạ nương nương quan tâm.Con mới trở lại chưa kịp tới thỉnh an nương nương,là lỗi của con."
Thiên Hậu cầm tay nàng thân thiết nói:" Ta không trách con.Lịch kiếp khiến con vất vả rồi.Nếu sau này con rảnh rỗi có thể giúp ta làm chút chuyện không?"
Tinh Nguyệt nói:" Xin nương nương cứ căn dặn."
Thiên Hậu đưa cho nàng một bức thư nói:" Mấy hôm nữa con rảnh rỗi thì tới Thanh Khâu một chuyến vừa là thăm tiểu Đế Cơ giúp ta.Vừa là giúp ta chuyển bức thư này cho Hồ Đế".
Tinh Nguyệt đưa tay nhận thư nói:" Đây là...?"
Thiên Hậu nói:" Hồ Đế nhờ ta xem giúp vận mệnh tiểu Đế Cơ.Ta xem được trong ngàn năm nữa tiểu Đế Cơ sẽ phải gánh chịu tai kiếp có thể khó bảo toàn tính mạng.Nên muốn báo trước với ngài ấy một tiếng".
"Thì ra là vậy.Người yên tâm,con sẽ đem bức thư này tới Thanh Khâu".
" Con ngoan.Vậy ta đi trước nhé!"
" Cung tiễn nương nương".
Thiên Hậu rời đi.Các cung nga khi đi qua nàng đều nhún người hành lễ.
Tinh Nguyệt thở dài nhìn bức thư trong tay nói:" Ta cũng phải đến thăm tiểu Đế Cơ này rồi."
Thiên Điện.
Thiên Đế đang nhìn các thượng tiên bên dưới nói:" Buổi chầu hôm nay,các khanh ai có việc gì cứ bẩm báo".
Mặc Diệu chắp tay nói:" Bẩm Thiên Đế con muốn tới Thanh Khâu một chuyến".
Thiên Đế vuốt râu nói:" Cũng được,dù sao tiểu Đế Cơ đã sinh một thời gian rồi,con cũng nên tới thăm.Con cùng Hoa Thần cùng đi đi".
Mặc Diệu nói:" Nhi thần tuân chỉ".
Thái Thượng Lão Quân nói:" Linh đan thần đã luyện xong.Có thể cho tam điện hạ dùng rồi.Để khi phi thăng lên thượng thần được thuận lợi".
Thiên Đế cười nói:" Tốt lắm.Diệu Nhi còn không mau cảm tạ Thái Thượng Lão Quân ".
Mặc Diệu chắp tay hướng Thái Thượng Lão Quân nói:" Ngài vất vả rồi".
Thái Thượng Lão Quân nói:" Được giúp sức cho điện hạ là việc ta nên làm".
Lý Thiên Vương nói:" Đế Quân,chẳng hay Ma Giới tình hình ra sao rồi?"
Đế Quân thong thả nói:" Có ta ở đây.Ma Quân không dám manh động đâu".
Mặc Diệu nói:" Bẩm Thiên Đế,sau khi con tới Thanh Khâu.Sẽ tới Ma Giới một chuyến,con muốn xác thực Ma Giới dốt cuộc có mưu đồ gì."
Đế Quân nói:" Đúng vậy,tam điện hạ thân là thái tử thiên tộc tương lai,cũng nên tìm hiểu về Ma Giới rồi.Ta biết khi lịch kiếp con từng là tướng quân.Nhưng khi đó kẻ địch của con chỉ là người phàm.Nay là Ma tộc.Con vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Thiên Đế nói:" Vậy cứ làm theo ý Đế Quân đi.Diệu Nhi con tới Ma Giới nhớ phải cẩn thận".
Mặc Diệu chắp tay nói:" Nhi thần tuân chỉ".
Quảng Hoa Cung.
Tinh Nguyệt đang ngồi gảy đàn dưới gốc cây vô ưu.Tiếng đàn trầm buồn như nỗi nhớ ai da diết khôn nguôi.
Nàng hàng mi cong khẽ chớp ,cùng đôi mắt buồn đang nhìn hòn đá sinh thần ở cạnh bụi hoa gần đó.
Mặc Diệu tiến lại gần lên tiếng:" Nàng xem,nàng ngồi dưới gốc cây vô ưu mà lại gảy khúc buồn như vậy.Nhớ hắn rồi sao?"
Tinh Nguyệt dừng đàn nhìn Mặc Diệu nói:" Cũng chỉ là cái tên vô ưu thôi mà.Thật sự có thể vô ưu sao?"
Mặc Diệu ngồi xuống bên cạnh nàng nói:" Câu hỏi này của nàng rất hay.Dù là thần tiên hay con người ai mà có thể vô ưu được cơ chứ?"
Sau đó Mặc Diệu lại nhìn hòn đá sinh thần nói:" Hắn lại trở về nơi hắn thuộc về.Chắc phải rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại hắn".
Tinh Nguyệt nói:" Nơi này linh khí trời đất hội tụ.Hắn vì ta mà từ bỏ tu vi ngàn năm trở lại làm hòn đá vô tri vô giác.Ta lại không giúp gì được cho hắn,chỉ có thể đặt hắn ở nơi đây chờ hắn trở lại".
Mặc Diệu nhìn nàng nói:" Nàng đừng tự trách nữa.Hắn chỉ muốn trả ơn vì nàng cứu hắn mà phải hạ phàm lịch kiếp mà thôi! Thiên Đế có lệnh ta cùng nàng sẽ tới Thanh Khâu một chuyến".
Tinh Nguyệt gật đầu nói:"Được.Ta cũng đang có ý định tới Thanh Khâu thăm tiểu Đế Cơ".
Mặc Diệu đặt tay lên đàn nói:" Ta sẽ đàn cho nàng nghe một khúc.Khúc này có tên là " Như Mộng" do ta tự biên soạn .
Tinh Nguyệt nhìn Mặc Diệu đàn.Tiếng đàn cất lên khi trầm khi bổng,khi thì vương vấn như gợi lại kỷ niệm,khi thì da diết như ly biệt,khi thì vui tươi như xa cách lâu ngày gặp lại...
Tinh Nguyệt chìm đắm trong tiếng đàn.Khi tiếng đàn kết thúc nàng mới nói:" Chàng thật là bậc kỳ tài,mọi thứ đều tinh thông".
Mặc Diệu mỉm cười nói:" Khúc này ta viết vì nàng.Nói về chúng ta.Ta tin nàng nghe hiểu điều ta muốn nói".
Tinh Nguyệt nói:" Vậy chàng dạy ta đi".
Mặc Diệu đáp:" Được".
Dưới gốc cây vô ưu hình ảnh hai người cùng nhau đánh đàn,vừa đánh đàn thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười,khung cảnh này không phải thần tiên nào cũng có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com