chương 3: Thanh Khâu
Cốc Vũ đang loay hoay cắm những nhánh hoa đào vào bình.
Bạch Ngưng ngồi bên cạnh,nhàn nhã ngồi thưởng thức trà.
Cốc Vũ quay ra nhăn nhó nói:" Cô cô,hôm nay cô cô thật sự muốn ăn canh đầu cá sao?"
Bạch Ngưng đặt chén trà trong tay xuống bàn nhìn Cốc Vũ:" Đúng vậy".
Cốc Vũ rầu rĩ không vui nói:" Cô cô biết ta sợ nhất là lửa mà.Nấu xong canh đầu cá,chắc ta cũng bị lửa thiêu luôn".
Bạch Ngưng thở dài bất lực:" Ngươi suốt ngày cho ta ăn quả sơn trà,ta thấy có chút chán rồi".
Một đám mây hồng,mang theo hương hoa ngào ngạt nhẹ nhàng đáp xuống.
Bạch Ngưng nhìn ra.Thấy xuất hiện hai người nhìn là biết người của thiên cung .Một người yểu điệu,thướt tha,bước chân như nở hoa,mang theo hương hoa ngào ngạt.Một người điềm tĩnh,lạnh lùng,khí thế tôn quý.
Bạch Ngưng mỉm cười nói:" Thanh Khâu chúng ta hôm nay lại được Hoa Thần và tam điện hạ ghé qua,thật vinh hạnh.
Tinh Nguyệt chắp tay hành lễ nói:" Vị thượng tiên xinh đẹp này chẳng hay là cô cô Bạch Ngưng?"
" Chính là ta".
" Tinh Nguyệt mạo phạm rồi.Chẳng hay cô cô sao lại biết chúng ta?"
Bạch Ngưng mỉm cười nói:" Mặc dù ta ít lên thiên cung.Nhưng nhìn phong thái hai người có thể đoán ra.Hôm Bạch Chi ra đời,ta cũng đã gặp rất nhiều vị tiên gia,nhưng chưa từng gặp hai người.Lại nghe nói thời gian này hai người lịch kiếp.Vì vậy ta mới đoán ra.Chưa kể,Hoa Thần đi tới đâu hương hoa lan toả rất dễ nhận ra.Tam điện hạ thì luôn được thiên giới ca tụng phong thái không phải ai cũng có được".
Mặc Diệu chắp tay nói:" Để cô cô chê cười rồi.Đây là quà của chúng ta".
Vừa nói vừa biến ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp.
Cốc Vũ tiến lên nhận chiếc hộp trong tay Mặc Diệu.
Bạch Ngưng đứng dậy nói:" Vậy hai người đi theo ta.Ta dẫn hai người tới thăm con bé".
Đứng trước một cửa hang động.
Bạch Ngưng dừng lại nói:" Ta nghe nói hai người sắp thành thân?"
Tinh Nguyệt đỏ mặt ,cúi đầu không nói gì.Mặc Diệu nói:" Cô cô và nhị ca ta chẳng phải rất nhanh sẽ thành thân sao?"
Bạch Ngưng mỉm cười :" Không hổ danh là tam điện hạ.Câu trả lời này thật làm ta bất ngờ.Mời vào".
Tinh Nguyệt đi đằng sau níu góc tay áo Mặc Diệu nói nhỏ:" Cô cô này thật xinh đẹp,không ngờ nhìn trẻ vậy mà đã nhiều tuổi như vậy sao?"
Mặc Diệu nói thì thầm:" Không phải,gọi cô cô là vì danh phận tôn quý.Lúc sinh ra đã là tiên thai.Thuận lợi phi thăng.Lại là con gái của Hồ Đế.Nên mọi người cung kính gọi là cô cô."
" Vậy sao tiểu đế cơ Bạch Chi kia là muội muội của cô cô,sau này mọi người cũng gọi là vậy sao?"
Mặc Diệu nói:" Không phải,mặc dù tiểu đế cơ này là muội muội của cô cô.Nhưng sinh ra không phải tiên thai.Lại được Thiên Đế phong danh phận là Đế Cơ.Nên mọi người mới gọi là tiểu Đế Cơ,sau này sẽ gọi là Đế Cơ."
Bạch Ngưng vừa đi vừa nói:" Hồ ly chúng ta rất thính,câu chuyện hai người nói ,ta không có ý nghe lén nhưng lại vô tình nghe được trọn vẹn.Ta không già,chỉ là mọi người gọi ta là cô cô bao năm qua quen rồi."
Tinh Nguyệt xấu hổ cúi gằm mặt.Mặc Diệu đưa tay cốc đầu cô:" Nàng đó,tưởng nói nhỏ không ai nghe được sao?"
Hồ Đế bước tới chắp tay nói:" Chẳng hay hai vị là...?"
Bạch Ngưng mỉm cười nói:" Cha,mẹ đây là Hoa Thần và tam điện hạ.Vừa lịch kiếp trở về,hôm nay tới thăm tiểu đế cơ nhà chúng ta."
Hồ Đế vui vẻ nói:" Thật vinh hạnh,mời hai người ngồi".
Mặc Diệu ngồi xuống bàn trà.Tinh Nguyệt đi tới bên giường nhìn một đứa bé xinh đẹp đang say giấc.
Phu nhân Hồ Đế đứng bên cạnh nói:" Con bé vừa ngủ,đáng yêu lắm phải không?"
Tinh Nguyệt gật đầu nói:" Rất đáng yêu.Đây là quà ta tặng riêng cho tiểu Đế Cơ".
Nói xong liền biến ra chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh.Bên trong chiếc vòng còn có những đoá hoa đào nhỏ.
Phu nhân Hồ Đế nhận lấy,ngắm chiếc vòng nói:" Rất đẹp,còn có hương hoa đào nữa.Đa tạ".
Tinh Nguyệt mỉm cười :" Những cánh hoa đào này là lúc ta vừa đi qua rừng đào mười dặm của Thanh Khâu nên tiện thể đem cánh hoa và hương hoa đào giấu trong chiếc vòng.Dùng linh lực của ta giúp hoa này và hương hoa mãi mãi không bao giờ mất đi.Tiểu Đế Cơ sinh ra ở Thanh Khâu,ta nghĩ nên có vật gì đó tượng trưng cho Thanh Khâu mang theo bên người."
Bạch Ngưng mỉm cười nói:" Vậy là muội muội của chúng ta sau này cũng giống Hoa Thần,đi tới đâu cũng sẽ toả hương".
Mặc Diệu đứng dậy chắp tay hành lễ:" Vậy chúng ta xin đi trước.Rảnh rỗi sẽ lại ghé thăm.Cáo từ."
Chúng ta không vội rời Thanh Khâu mà đi dạo tới rừng đào.Một trận mưa hoa rơi xuống.Hôm nay ta mặc y phục màu hồng,còn chàng mặc y phục màu trắng.Mái tóc ta buông dài,trên đầu cài vòng hoa nhỏ.
Chàng nhìn ta đến ngây người,ta thích thú với trận mưa hoa nên vui vẻ xoay vòng mấy lượt.
Mặc Diệu tới bên ta nói:" Nhìn nàng vui vẻ chưa kìa.Ai không biết còn tưởng nàng không phải Hoa Thần."
Ta mỉm cười ngọt ngào nói:" Tuỳ tiện biến ra mưa hoa,sao đẹp bằng mưa hoa thật được.Khắp tứ hải bát hoang này,cũng chỉ có nơi này có nhiều hoa đào như vậy.Bốn mùa không tàn.Chàng xem hương hoa này thơm dịu nhẹ,thật khiến lòng người say mê ."
Mặc Diệu từ đằng sau vòng tay qua eo ta,tựa đầu vào vai ta nói:" Nghe nói nơi này có đào hoa tuý nổi tiếng.Say mà như không say.Ta chưa uống mà đã cảm thấy say khi nhìn thấy nàng trong cảnh mưa hoa này."
Ta đỏ mặt,bặm môi đang định nói.
Thì từ xa thấy hai người mặc y phục trắng,phong thái tao nhã hắng giọng đi tới.
Mặc Diệu vội buông ta ra,chắp tay nói:" Xin hỏi hai vị là...?"
Hai người đối diện cũng chắp tay nói:" Tử Lam,Chu Nhan".
Mặc Diệu vội nói:"Thì ra là Tử Lam thượng tiên và Chu Nhan thượng thần.Chúng ta thất lễ rồi".
Ta cũng cung kính chắp tay :" Nghe danh đã lâu.Hôm nay vinh hạnh được gặp mặt.Chúng ta có phải đã làm phiền nơi thanh tịnh này không?"
Chu Nhan cười nói:" Không sao,chẳng mấy khi nơi này lại có người thiên giới đến.Vinh hạnh,vinh hạnh."
Tử Lam biến ra hai vò rượu đào hoa tuý nhỏ đưa cho chúng ta.Ở đây ta cũng có chút quà ,tặng hai vị."
Mặc Diệu nhận lấy và nói:" Đào hoa tuý nổi tiếng là rượu ngon của tứ hải bát hoang.Cảm tạ hai vị.Vậy chúng ta xin đi trước.Sẽ ghé thăm sau."
Chu Nhan cười gật đầu nói:" Được.Ta chờ uống rượu mừng của hai người."
Ta cùng Mặc Diệu chắp tay hành lễ cúi người chào .
Sau đó niệm khẩu quyết,nắm tay nhau cưỡi mây bay về thiên cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com