chương 4: Giận
Tinh Nguyệt ngồi bên bờ ngân hà thơ thẩn ngắm các tinh tú.
Bỗng thấy buồn buồn dưới chân,nàng cúi xuống nhìn thì thấy một con thỏ trắng đang nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn.
Thấy nó đáng yêu quá,nàng bế nó lên,vuốt ve bộ lông trắng của nó và khen:" Chẳng lẽ đây là thỏ ngọc trong truyền thuyết của Quảng Hàn Cung.Ngươi xem ngươi xinh đẹp thế này, lại chạy lung tung.Hằng Nga tiên tử biết tìm ngươi ở đâu."
" Đây không phải là thỏ ngọc".
Một giọng nói từ đằng sau cất lên.
Tinh Nguyệt quay lại nhìn thì thấy một người mặc y phục trắng,dáng vẻ phiêu dật,trên tay cầm một củ cà rốt,nhìn nàng mỉm cười.
Tinh Nguyệt đứng dậy,thả con thỏ ra và nói:" Chẳng hay ngài là vị thần tiên nào trên thiên giới? Ngài biết về lai lịch con thỏ này sao?"
Người đó mỉm cười,bước lại chỗ nàng.Thi lễ chắp tay nói:" Ta là Mặc Phong,cai quản ngân hà này.Còn con thỏ này là do ta nuôi".
Tinh Nguyệt cũng chắp tay hữu lễ nói:" Ngài chính là đại điện hạ sao? Ta là Tinh Nguyệt".
" Thì ra là Hoa Thần.Nghe danh đã lâu.Hôm nay mới có dịp gặp mặt."
Tinh Nguyệt cũng nói:" Ta cũng nghe Mặc Diệu đã từng nhắc tới ngài.Nhưng vì ngài hay phải trực đêm nên cũng ít ra ngoài vào ban ngày nên ta cũng chưa có dịp gặp mặt."
Mặc Phong nhìn ngân hà lấp lánh trầm giọng nói:" Công việc của ta là như vậy.Ta từ trước tới nay vốn luôn cô đơn,công việc này cũng coi như hợp với ta.Không như tam đệ,có thể chinh chiến vang danh lục giới."
Tinh Nguyệt mỉm cười nói:" Thật ra ta thấy công việc này cũng không tệ,không ồn ào,không mệt mỏi."
" Cũng từng có người nói với ta những điều như vậy.Hai người thật giống nhau.Lúc vừa rồi khi ta vừa tới đây,thấy bóng dáng Hoa Thần,ngỡ tưởng rằng cố nhân".
Tinh Nguyệt thắc mắc nói:" Người ngài nói không phải là..."
Mặc Phong ánh mắt nhìn xa xăm nói:" Là nàng ấy,Hoa Thần đời trước".
" Là tỷ tỷ của ta,Tinh Ngọc sao?"
" Đúng vậy.Chính là nàng ấy".
" Vậy hai người có quan hệ gì?"
Mặc Phong quay ra nhìn thẳng vào mắt Tinh Nguyệt nói:" Là bằng hữu, nàng ấy cũng là người trong lòng của ta".
Tinh Nguyệt thở dài nói:" Chắc tỷ ấy ở một nơi nào đó cũng sẽ rất nhớ đại điện hạ.Chỉ là lục giới này ta biết đi đâu tìm tỷ ấy".
Hai người ngồi bên bờ ngân hà.Con thỏ trắng quẩn quanh bên chân họ,thỉnh thoảng lại gặm củ cà rốt.
Mặc Phong trầm ngâm một lúc.Sau đó nhìn Tinh Nguyệt nói:" Hoa Thần ,muội có nhiều nét thật giống nàng ấy."
" Vì đó là tỷ tỷ của ta.Nếu như năm đó tỷ ấy không hồn phi phách tán thì ta cũng không phải nhận chức Hoa Thần này.Ta vẫn sẽ là một bông hoa sơn trà tự do tự tại.Thật ra ta có lỗi với tỷ ấy.Nếu không tại ta,sao mà tỷ ấy hồn phi phách tán được."
Tinh Nguyệt nước mắt rưng rưng,khẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Mặc Phong ánh mắt đau khổ nói:" Không trách muội.Trách thì hãy trách ta.Lúc đó nàng ấy đến tìm ta,còn ta lại đang ở chỗ mẫu thần nên không có trong cung.Vì vậy nàng ấy vì gấp gáp mà xuống nhân gian tìm muội ,chẳng may gặp hung thú ma giới vì vậy...."
Tinh Nguyệt lắc đầu nói:" Không trách huynh được.Là tại ta ham chơi,trốn khỏi thiên giới xuống nhân gian dạo chơi,tỷ ấy vì bảo vệ ta nên mới bị ...".
Mặc Phong đứng dậy nhìn ta mỉm cười:" Không nói chuyện này nữa.Chắc chắn nàng ấy không muốn chúng ta tự trách lẫn nhau.Mấy hôm nữa là tới ngày giỗ của tỷ tỷ muội rồi.Muội định thế nào?"
" Muội cũng định tế bái trong Quảng Hoa Cung.Thần tiên chúng ta không như người phàm.Người phàm sẽ tới mộ tế bái.Còn tỷ ấy đã hồn phi phách tán rồi.Ta cũng chỉ có thể lập một chỗ tế bái để ngày ngày tưởng nhớ tới tỷ ấy."
" Vậy hôm đó ta có thể đến chỗ muội tế bái không?Bao năm nay ta chỉ có thể tế bái nàng ấy tại bờ sông ngân hà này.Nơi đây là ký ức duy nhất mà ta và nàng ấy bên nhau".
" Được chứ? Nếu đã biết huynh là người trong lòng của tỷ tỷ.Thì đến tế bái là điều dĩ nhiên.Cũng coi như ở nơi nào đó ngoài lục giới này,tỷ tỷ biết được có lẽ sẽ rất vui."
Mặc Phong mỉm cười nói:" Đa tạ".
Sau đó cúi người bế con thỏ lên nói:" Con thỏ này có tên là Ngân Hoa,là nàng ấy tặng ta.Bao năm nay,may mà có nó bầu bạn cùng ta.Nỗi đau mất đi nàng ấy cũng dần nguôi ngoai".
Tinh Nguyệt đưa tay sờ lên đôi tai thỏ nói:" Ngân Hoa cái tên này rất hay.Ta có thể hiểu là Ngân Hà - Hoa Thần có đúng không?"
" Đúng vậy.Ngân hà là nơi lần đầu tiên ta và nàng ấy gặp nhau.Hôm đó cũng giống như hôm nay.Nàng ấy ngồi bên bờ sông ngắm tinh tú.Ta lúc đó khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy đã rung động.Vì vậy vừa rồi khi thấy bóng dáng muội ngồi nơi này.Ta đã có chút thất thần."
" Cũng có nhiều người nói gương mặt ta và tỷ tỷ giống nhau.Dù sao thì chúng ta cũng là từ đoá hoa sơn trà trong vườn Quan Âm sinh ra."
" Tinh Nguyệt,thì ra nàng ở đây".
Ta quay đầu lại thì thấy Mặc Diệu đang sải bước đi tới.
Mặc Diệu nhìn Mặc Phong nói:" Huynh trưởng,thì ra huynh và Nguyệt Nhi quen nhau sao?"
Mặc Phong cũng mỉm cười : " Nguyệt Nhi... sao? Ta đã quên mất chuyện đệ và Tinh Nguyệt có hôn ước."
Mặc Diệu cười như không cười nói:" Huynh trưởng đúng ra không nên quên như vậy.Bọn ta sẽ sớm cho huynh uống rượu mừng.Bọn ta xin cáo từ trước".
Nói xong,kéo tay Tinh Nguyệt rời đi.
Đi tới Dao Trì ,Mặc Diệu buông tay nàng ra.Đối diện với Tinh Nguyệt nói:" Sao nàng lại tới đó?"
Tinh Nguyệt bướng bỉnh cãi lại:" Ta sao không được tới đó.Vì sao chàng lại cư xử lạ vậy?Đó là huynh trưởng chàng mà."
Mặc Diệu nhắm mắt hít sâu một hơi.Sau đó mở mắt nhìn nàng nói:" Nàng đừng quên,ta và huynh ấy không cùng mẫu thân.Chưa kể lúc trước mẫu thân huynh ấy còn hại ta thế nào?"
" Nhưng đó là mẫu thân của huynh ấy.Mẫu thân huynh ấy cũng đã chịu hình phạt hồn phi phách tán rồi.Huynh ấy thì có lỗi gì chứ?"
Mặc Diệu tay cuộn thành quyền siết chặt,vẻ mặt cố kìm chế sự tức giận nói:" Nàng đang bênh người ngoài mà trách phu quân của mình sao?Chẳng lẽ nàng không biết nàng và tỷ tỷ giống nhau sao? Chẳng lẽ nàng không thấy ánh mắt huynh ấy nhìn nàng khác lạ sao?Hay nàng cũng thích huynh ấy?"
Một tiếng" chát" chói tai vang lên,Tinh Nguyệt rụt tay lại.Nàng vừa rồi đã ra tay đánh người nàng yêu sao?
Tinh Nguyệt vội đưa tay sờ lên mặt hắn,chỗ nàng vừa tát.Nước mắt rưng rưng nói:" Ta xin lỗi,xin lỗi".
Mặc Diệu mặt lạnh lùng,gạt tay nàng ra.Đưa tay vào áo rút miếng ngọc bội định tình ra,đáp xuống Dao Trì.Rồi quay lưng bước đi.
Tinh Nguyệt mặt ngơ ngác nhìn miếng ngọc bội rơi xuống nước.
Thấy hắn quay bước đi. Nàng vội vàng từ đằng sau chạy tới ôm chầm lấy hắn nức nở nói:" Ta sai rồi.Ta sai rồi.Ta sao lại ra tay đánh chàng chứ ?Chàng sao lại đem tín vật của chúng ta vứt bỏ ?Chàng đừng rời xa ta".
Mặc Diệu lạnh lùng,gỡ tay nàng ra.Sải bước đi tiếp.
Tinh Nguyệt nước mắt rơi lã chã,nàng cảm thấy đau thấu tâm can.Nàng khuỵ xuống bên cầu của Dao Trì.Chợt nhớ đến miếng ngọc bội,nàng quên cả việc mình là tiên.Mà vô thức lội xuống nước mò tìm miếng ngọc bội.Không biết đã mò tìm bao lâu.Chỉ biết nàng đã khóc tưởng chừng cạn nước mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com