Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: Sự thật

Tinh Cát Vương đang đứng canh trước cửa Toả Linh Cung.Thấy Mặc Diệu đi tới với vẻ mặt không tốt,liền chắp tay hành lễ:" Điện hạ,người đã trở về".
Mặc Diệu dừng lại nhìn Tinh Cát Vương nói:" Tinh Thần...À không...Cát Vương,ngươi đến Dao Trì xem nàng ấy thế nào rồi?"
Tinh Cát Vương hỏi:" Người điện hạ muốn nói tới là Hoa Thần sao?"
Mặc Diệu gật đầu.Mệt mỏi xua tay nói:" Mau đi đi".
" Tuân lệnh".

Dao Trì.
Tinh Nguyệt vẫn đang ở trong nước tìm ngọc bội.Bỗng cảm thấy một luồng lực đạo kéo lên bờ.
Định thần lại ,thấy Vương Mẫu nương nương  đang nhìn nàng.Tinh Nguyệt quỳ xuống hành lễ :" Sư phụ, sao người lại tới đây?"

Vương Mẫu nhìn nàng nói:" Dao Trì thuộc địa phận ta cai quản,con quên rồi sao?Nguyệt Nhi ,sao con lại thành ra bộ dạng thế này.Con đang tìm vật gì sao ?"
" Không giấu gì sư phụ,con làm rơi ngọc bội xuống Dao Trì."

Vương Mẫu mỉm cười :" Nguyệt Nhi con hồ đồ rồi sao?Con là đồ đệ duy nhất của ta.Lại là Hoa Thần,chuyện tìm đồ này không phải quá dễ dàng sao?"
Nói xong liền vung tay làm phép.Miếng ngọc bội từ trong nước hiện lên,rơi vào tay Tinh Nguyệt.
Tinh Nguyệt nước mắt rưng rưng nhìn ngọc bội.Nàng nắm chặt nó trong tay,ngẩng đầu  nói:" Là con hồ đồ rồi.Hạ phàm đã lâu,liền quên mất mình là tiên."

Vương Mẫu tiến đến ,dìu nàng  đứng dậy :" Nguyệt Nhi,ta là sư phụ của con.Con đau lòng ta cũng đau lòng.Ngày mai con tới vườn bàn đào tìm ta.Ta có chuyện muốn nói với con."
" Thưa,vâng".
" Giờ con về cung đi."
" Đồ nhi xin cáo lui".
" Được,đi đi".

Tinh Cát Vương trở về Toả Linh Cung.Mặc Diệu liền hỏi:" Nàng ấy sao rồi?"
Tinh Cát Vương chắp tay nói:" Bẩm điện hạ,Hoa Thần hình như đang tìm vật gì đó trong Dao Trì.Nhìn bộ dáng trong nước khá chật vật".
Mặc Diệu đứng bật dậy:" Ngươi nói sao, nàng ấy xuống nước tìm ?"
" Điện hạ xin dừng bước.Lúc thần đến đã thấy Vương Mẫu ở đó,hiện tại Hoa Thần đã trở về cung."

Mặc Diệu nhìn Tinh Cát Vương :" Nàng ấy là hoàng tỷ của ngươi lúc hạ phàm.Tại sao giờ ngươi lại lạnh nhạt  với nàng ấy như vậy?"
Tinh Cát Vương trầm giọng nói:" Giờ tỷ ấy đã là Hoa Thần,còn thần chỉ là một thuộc hạ canh giữ Toả Linh cung.Đâu dám xưng tỷ đệ".

Mặc Diệu cười nhạt :" Tuy nàng ấy không nói nhưng ta biết nàng ấy không vui.Dù sao ở nhân gian nàng ấy coi trọng ngươi như vậy.Thiên giới không phải là  nơi không có tình người.Ngươi không cần vì thứ bậc mà xa lạ với nàng ấy.Ngươi hiểu ý ta không?"
Tinh Cát Vương chắp tay nói:" Thần đã hiểu".
Sau đó rụt rè hỏi:" Vậy thân làm đệ đệ của tỷ ấy.Thần có thể hỏi ngài một câu không?"

Mặc Diệu phất tay nói:" Ta biết ngươi muốn hỏi gì?Ngươi muốn biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc Diệu trầm giọng:" Ta sắp phải phi thăng để nhận chức Thái tử thiên tộc.Lần phi thăng này ,mẫu thần ta còn tính được ta  phải chịu một thiên kiếp.Không tốt sẽ hồn phi phách tán."
Tinh Cát Vương nói:" Vì vậy ngài mới làm tỷ ấy đau lòng.Để nếu không may xảy ra chuyện,tỷ ấy sẽ bớt đau lòng sao ?"
" Ngươi không được nói với nàng ấy chuyện này.Nếu ngươi tiết lộ chuyện này,ngươi biết hậu quả rồi đấy".
" Tuân lệnh".

Vườn bàn đào.
Tinh Nguyệt quỳ xuống nói:" Sư phụ".
Vương Mẫu mỉm cười:" Đồ nhi ngoan,mau đứng lên".
Tinh Nguyệt đứng dậy hỏi:" Chẳng hay hôm nay người tìm con có việc gì?"
Vương Mẫu biến ra một quả bàn đào nói:" Đây,cho con."
Tinh Nguyệt đưa tay nhận lấy bàn đào :" Đa tạ sư phụ".
" Con đó,hạ phàm đã lâu.Khi quay về cũng không đến thăm ta.Nếu hôm nay ta không bảo con tới đây,liệu con có tới thăm ta không?"

Tinh Nguyệt mỉm cười nói:" Người nói xem,người đang trách đồ nhi sao? Con làm sao quên sư phụ được.Chỉ là mới trở lại thiên cung không lâu .Trong cung nhiều việc cần phải xử lý.Nên con chậm trễ chưa tới thỉnh an người được".
" Vi sư hiểu.Chỉ muốn tặng con bàn đào này.Con ăn nó không chỉ tăng linh lực,còn tốt cho tinh thần.Ta thấy tâm trạng hôm qua con không thoải mái."

Tinh Nguyệt nói:" Là con làm sư phụ lo lắng rồi."
Vương Mẫu cầm tay nàng nói:"Hôm trước Quan Âm tới chỗ ta.Nói Thiên Đế muốn ta nuôi dưỡng một đoá bạch liên hoa trong Dao Trì."
" Thiên Đế muốn độ kiếp cho ai sao thưa sư phụ?"
" Nghe nói là một tinh linh ở nhân gian,sinh ra đã có mệnh tiên cách ".
" Vậy sư phụ có biết,tinh linh này do vị thần tiên nào sinh ra ở nhân gian không?"

Vương Mẫu mỉm cười nói:" Ta còn đang định hỏi con có biết chuyện này không?Nếu sinh ra đã là mệnh  tiên cách ,ắt hẳn cha mẹ đứa trẻ này cũng  phải là thứ bậc thượng tiên.Con xem trong ngàn năm qua,những vị thần tiên nào đã xuống nhân gian."
" Ý người là,tinh linh này có thể là Mạnh Nhi?"
" Con nói xem."

Tinh Nguyệt rưng rưng nước mắt nói:" Nếu là Mạnh Nhi,con thật sự không biết vui đến thế nào.Sư phụ,người có thể dẫn con tới lăng kính được không?Nếu không có lệnh bài,con không thể tới đó."
" Được,ta sẽ dẫn con đi xem Mạnh Nhi hiện đang làm gì?"

Tinh Nguyệt vui vẻ nói:" Con đã trở về đây được gần hai tháng.Có lẽ ở nhân gian, Mạnh Nhi cũng đã có tuổi."
" Chúng ta đi thôi."
" Vâng, thưa sư phụ."

Tru Tiên Đài.
Thiên binh canh giữ hành lễ nói:" Bái kiến Vương Mẫu nương nương,Hoa Thần thượng tiên".
"Đứng lên đi.Đây là lệnh bài,chúng ta muốn xem lăng kính".
Thiên binh nhận lệnh bài.Sau đó xoay người mở lăng kính.
Vương Mẫu cầm tay nàng nói:" Con cẩn thận,sơ ý  rơi xuống Tru Tiên Đài thì thần tiên cũng khó cứu".
" Con sẽ cẩn thận,người yên tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com