Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vong Xuyên

Tinh Nguyệt chăm chú nhìn vào lăng kính.
Sau màn sương mờ ảo.Cuối cùng nhân gian cũng hiện ra trước mắt nàng.
Nàng nhận ra cảnh vật trước mắt là hoàng cung.
Mạnh Nhi của nàng lúc này đã già.Nhưng vẫn toát lên phong thái của bậc đế vương.Công công bên cạnh đang đưa bát thuốc nhắc Hoàng Thượng phải uống thuốc.
Có tiếng nói vang lên bên tai nàng:" Vương Mẫu,Hoa Thần hai người đang xem nhân gian sao?"

Tinh Nguyệt nói:" Ti Mệnh Tinh Quân ngài xem đây có phải Mạnh Nhi của ta không?"
Ti Mệnh nhìn vào lăng kính   :" Hôm nay là ngày cuối cùng ở tại nhân gian của người này .Thiên đế đã nói người này sinh ra có mệnh tiên cách nên linh hồn sẽ không xuống Vong Xuyên,mà sẽ được độ kiếp vào đoá bạch liên nuôi dưỡng tại Dao Trì."

Đúng lúc này trên lăng kính xuất hiện cảnh Hoàng Thượng sau khi uống thuốc liền trúng độc thổ huyết.Bát thuốc từ trên tay rơi xuống đất.Công công bên cạnh thấy vậy sợ hãi đỡ Hoàng Thượng,vội gọi ngự y.

Ti Mệnh quay sang chắp tay cung kính  nói  với Vương Mẫu :" Ta phải tới Vong Xuyên độ kiếp,xin cáo lui trước".
Tinh Nguyệt vội nói:" Tinh Quân cho ta đi với.Ta muốn gặp Mạnh Nhi lần cuối trước khi độ kiếp".

Ti Mệnh phất tay áo:" Vậy mau đi thôi,đừng để lỡ giờ độ kiếp".
Tinh Nguyệt chắp tay nói với Vương Mẫu:" Sư phụ,đồ nhi xin đi trước".
Vương Mẫu gật đầu,mỉm cười nói:" Được,con mau đi đi."
Sau đó biến ra đoá bạch liên hoa đặt vào tay Tinh Nguyệt:" Đoá hoa này con phải giữ cẩn thận.Liên tục độ linh khí cho nó đến khi hoàn thành việc độ kiếp."
" Đồ nhi đã biết.Đa tạ sư phụ".

Vong Xuyên.
Bọn họ đang đứng ở cầu Nại Hà.Chờ quỷ sai đưa linh hồn  Mạnh Nhi tới.
Tinh Nguyệt có chút sợ hãi khi thấy xung quanh cô hồn dã quỷ cứ dập dờn trong dòng nước Vong Xuyên.
Đứng ở nơi đây bọn họ phải thu lại tiên khí trong người.Tránh việc các cô hồn dã quỷ tìm đến họ.

Những đoá bỉ ngạn đung đưa theo gió.Làn gió này mang theo sự lạnh lẽo đến gai người.
Tiếng khóc thê lương từ những linh hồn lần cuối được nhìn về quê hương trước khi uống canh Mạnh Bà đi đầu thai.

Từ xa một người con gái mặc hồng y xuất hiện.Ti Mệnh nói với Tinh Nguyệt:" Đó là Mạnh Bà.Cô ta chắc phát hiện được tiên khí trên người chúng ta nên tìm đến".
Tinh Nguyệt nói:" Nhìn bộ dáng cô ta cũng xinh đẹp lắm.Ta còn tưởng Mạnh Bà rất xấu,rất đáng sợ ."
Ti Mệnh thở dài:" Hoa Thần không biết đó thôi.Cô ta có thể biến thành bộ dáng xinh đẹp khi gặp những người cô ta muốn gặp.Còn lúc phát canh Mạnh Bà.Bộ dáng cô ta lúc đó thật sự là khiến người khác không thể thốt lên lời,có thể doạ chết các cô hồn dã quỷ xung quanh."

Tinh Nguyệt che miệng cười.Mạnh Bà tiến đến trước mặt bọn họ nói:" Từ xa ta đã thấy tiên khí trên người hai người.Mặc dù hai người đã thu lại tiên khí nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của ta."
Tinh Nguyệt mỉm cười nói:" Vị tỷ tỷ xinh đẹp đây chắc là Mạnh Bà trong lời đồn".
Mạnh Bà nhìn nàng nói:" Ngươi quả thật có mắt nhìn.Ta đây thấy các ngươi tới đã cố gắng chải chuốt,rửa mặt bằng nước Vong Xuyên rồi mới tới đây gặp các ngươi.Sao nào,bộ dáng ta xinh đẹp đúng không?"

Tinh Nguyệt như mắc nghẹn ở cổ.Nàng nói:" Tỷ tỷ rất xinh đẹp.Nhưng nước Vong Xuyên này có thể rửa mặt được sao?"
Nàng e ngại đưa mắt nhìn dòng nước Vong Xuyên lập lờ những đốm sáng,cô hồn dã quỷ như đói khát ở dưới đang giơ tay lên.

Mạnh Bà cười vang nói:" Ở nơi này chỉ có nơi đó có nước.Ta không rửa mặt ở đó,chẳng lẽ lên nhân gian tìm nước.Chỉ sợ ta lên nhân gian thì nhân gian sẽ lại..."
Ti Mệnh nói:" Nước Vong Xuyên rất tốt.Mạnh Bà vẫn nên rửa mặt ở nơi này thì hơn."
Mạnh Bà nhìn Ti Mệnh nói:" Vẫn là ngươi hiểu chuyện".
Sau đó chợt nhớ ra điều gì.Mạnh Bà túm tay Tinh Nguyệt nói:" Ngươi là người thiên giới.Mau nghĩ cho ta cái tên.Hàng ngàn năm nay ta không có tên.Ta chỉ kế thừa chức vị mẹ ta nên mọi người cũng gọi ta là Mạnh Bà.Ta muốn có một cái tên.Ngươi mau giúp ta nghĩ tên."

Ti Mệnh sợ Mạnh Bà làm đau Tinh Nguyệt nên vội nói:" Ngươi mau buông tay ra đã.Ta nghĩ tên cho ngươi".
Mạnh Bà lắc đầu:" Ta muốn nàng ta nghĩ tên cho ta ."
Ti Mệnh dùng thuật truyền âm nói với Tinh Nguyệt:" Hoa Thần mau nghĩ giúp cô ta một cái tên.Mạnh Bà này tính tình quái gở.Diêm Vương còn nể mặt cô ta mấy phần.Cô ta mà tức lên thì Vong Xuyên này sẽ không yên bình,sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta độ kiếp."

Tinh Nguyệt nhìn Mạnh Bà thấy cô ta mặc bộ y phục màu đỏ như màu hoa bỉ ngạn.Đoán chừng cô ta thích màu này.Lại thấy ánh mắt chờ mong được đặt tên của cô ta.Liền nói:" Ngươi thấy cái tên Hồng Ngưng thế nào?"
Mạnh Bà lặp đi lặp lại cái tên đó:" Hồng Ngưng,Hồng Ngưng...ta có tên rồi.Từ nay ta tên Hồng Ngưng."
Sau đó cười lớn và biến mất.

Ti Mệnh nhìn Tinh Nguyệt nói:" Cô ta đúng là tính tình quái gở.Tâm trạng cô ta tốt.Chắc canh Mạnh Bà hôm nay sẽ đỡ khó nuốt".
Tinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi:" Bình thường khó uống vậy sao?"
Ti Mệnh thở dài nói:" Ta cũng chỉ nghe nói canh Mạnh Bà được làm từ 8 giọt lệ.Bình thường đã rất khó uống.Hôm nào tâm trạng cô ta không tốt thì càng khó uống hơn."
" Vậy sao các linh hồn vẫn uống nó?"
Ti Mệnh nói:" Đây là điều bắt buộc trước khi đầu thai.Uống canh này sẽ quên hết chuyện kiếp trước.Lúc này các linh hồn mới thoải mái đi đầu thai được.Ai không chịu uống sẽ bị quỷ sai bắt ép uống".

Tinh Nguyệt thở dài:" Không biết Mạnh Nhi đã phải bao lần uống thứ canh khó uống kia?"
Sau đó quay sang hỏi:" Nếu như thần tiên chúng ta muốn quên đi cũng xuống đây uống canh sao?"
Ti Mệnh nói:" Thần tiên chúng ta muốn quên đi thì sẽ tới Thanh Khâu.Ở Thanh Khâu có dòng suối tên Vong Tình.Lấy nước dòng suối đó cộng thêm thuốc của riêng Thanh Khâu điều chế.Công dụng sẽ như canh Mạnh Bà.Nước đó nghe nói rất dễ uống không khó uống như canh Mạnh Bà này".

Tinh Nguyệt đưa mắt nhìn đám hoa bỉ ngạn đung đưa trước gió.Tự nhiên tâm trạng có chút nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com