Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Độ Kiếp

Mùi tử khí bốc lên từ sông Vong Xuyên quả là khiến cho những  thần tiên như nàng cảm thấy khó chịu.
Xa xa đốm sáng leo lắt trên chiếc đèn treo đầu thuyền lắc lư theo gió.Chiếc thuyền đang ngày càng tiến lại gần.Đốm sáng lập loè đó cũng càng ngày càng to dần.

Một lát sau, cuối cùng nàng  cũng nhìn rõ chiếc thuyền.Đầu thuyền treo một chiếc đèn cũ,ánh lửa trong đèn xanh lét ,chập chờn như ma chơi.Chiếc thuyền chòng chành,rách nát.Đặc biệt không có đáy.Nhưng nước lại không thể vào.Trên thuyền có một người chèo thuyền.Ông ta mặc bộ quần áo rách nát,đầu đội mũ lá che khuất khuôn mặt.Cầm mái chèo nhưng không cần chèo mà thuyền tự động di chuyển.

Tinh Nguyệt đang chăm chú đánh giá chiếc thuyền.Tư Mệnh thở dài ở bên:" Ông lão kia chắc lâu lắm rồi chưa có khách qua sông".
Tinh Nguyệt nói:" Vì sao lại như vậy?"
Tư Mệnh cười ,chắp tay ra sau lưng trầm ngâm:" Không phải ai cũng có bản lĩnh ngồi thuyền này.Nhân gian luân hồi mấy ai có bản lĩnh ngồi thuyền qua dòng Vong Xuyên."

Một cơn gió lạnh thổi qua,Tinh Nguyệt có chút ớn lạnh.Tiếng chuông từ xa vọng lại.Đằng xa xuất hiện hai người y phục một trắng,một đen.
Ti Mệnh chậc chậc lưỡi nói:" Hắc Bạch vô thường cuối cùng cũng dẫn người tới rồi."
Tinh Nguyệt vẫn luôn dùng linh lực duy trì đoá bạch liên hoa trong tay áo.Lúc này các cánh hoa đã nở hết.

Dẫn đầu đoàn người là hai người hắc bạch vô thường.Đi sau là đám lâu la đang dẫn theo một người chạc tuổi ngũ tuần.
Đến trước mặt họ,Hắc Bạch vô thường nói:
" Phụng lệnh Diêm Vương đại nhân.Chúng ta đã mang người tới đây".
Ti Mệnh nói:" Làm phiền các huynh đệ rồi.Người này cứ giao cho chúng ta.Các huynh đệ có thể quay về rồi".

Sau khi đoàn người rời đi.Tinh Nguyệt giọng run run nhìn người trước mặt nói:" Mạnh Nhi,là con sao?"
Người kia ngẩng đầu nhìn nàng.Đôi mắt vô hồn.
Ti Mệnh nói:" Xem ra Diêm Vương đã giúp hắn quên hết mọi ký ức rồi.Mà nếu kể cả còn ký ức thì sau bao lần đầu thai, sớm đã không còn nhớ mình là Mạnh Nhi năm xưa nữa rồi. Thời gian không còn sớm nữa.Hoa Thần mau chóng độ kiếp thôi!"

Tinh Nguyệt từ trong tay áo lấy ra đoá bạch liên hoa.Làm phép để hình hồn người trước mặt nhập vào đoá hoa.Ngay lập tức các cánh hoa khép lại trở lại thành nụ hoa,ánh sáng vàng lấp lánh bao quanh nụ hoa. Đoá hoa chuyển thành màu vàng kim.Ti Mệnh nói:" Lần sau khi hoa nở , hình hồn nhập làm một với hoa,sẽ hoá thành hình người."

Mạnh Bà  xuất hiện bên cạnh chỉ vào đoá hoa nói:" Đoá hoa này đẹp quá, có thể cho ta không?"
Tinh Nguyệt ngay lập tức cảnh giác làm phép giấu đi đoá hoa.
Mạnh Bà khoanh tay trước ngực nói:" Sao nào,ngươi là có ý gì?"

Ti Mệnh cười cười :" Hồng Ngưng cô nương xin đừng hiểu nhầm".
Mạnh Bà nhìn Ti Mệnh :" Nghe ngươi gọi vậy cũng không tồi".
Tinh Nguyệt nói:" Cô có biết hắn là ai không?"

Mạnh Bà đưa tay lên chỉnh lại tóc của mình :" Ai cần quan tâm hắn là ai.Ở đây ngoài Diêm Vương thì ta là người quyết định mọi việc.Các ngươi đừng chọc ta giận."

Ti Mệnh kéo tay áo Tinh Nguyệt ra hiệu không được làm loạn.
Sau đó quay sang nói với Mạnh Bà:" Hồng Ngưng cô nương,cô nương thấy thế này có được không? Để chúng ta mang đoá liên hoa này đi.Chúng ta sẽ tạo một trận mưa hoa đào chưa từng có ở Vong Xuyên cho cô nương xem được không?"

Mạnh Bà hứng thú hỏi lại:" Mưa hoa đào, là mưa hoa đào ở Thanh Khâu trong sách ghi chép phải không?"
Ti Mệnh cười cười,gật đầu đáp:" Đúng vậy."
Mạnh Bà đáp sảng khoái:" Được,nếu các ngươi tạo được mưa hoa đào ta sẽ cho các ngươi đem đoá liên hoa này đi."

Tinh Nguyệt dùng thuật truyền âm nói với Ti Mệnh:" Ta có thể tạo mưa hoa.Nhưng cần hoa đào ở Thanh Khâu thì ta không tạo được".
Ti Mệnh truyền âm lại:" Ôi dào,nàng ta nào biết Thanh Khâu ở chỗ nào.Cũng chưa chắc biết hoa đào hình dáng ra sao.Hoa Thần cứ tạo mưa hoa là được."

Tinh Nguyệt đưa tay làm phép,một trận mưa hoa ngập tràn rơi xuống Vong Xuyên và cầu Nại Hà.Những vong hồn lang thang hay đang xếp hàng chờ uống canh cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.Một trời cánh hoa xuất hiện ở Vong Xuyên.Làm kinh động cả Diêm Vương.Khiến một người lạnh lùng như Diêm Vương cũng bỏ công văn xuống ngẩng đầu nhìn.

Mưa hoa duy trì bằng linh lực nên chỉ lát sau Tinh Nguyệt cảm thấy mệt mỏi.Vì lúc xuống đây nàng đã hao tổn linh lực duy trì đoá liên hoa.Tinh Nguyệt thu tay.Một trời mưa hoa biến mất.Chỉ còn những cánh hoa rải đầy trên đất,mọi người mới biết vừa rồi thật sự không phải là ảo giác.
Mạnh Bà vẫn còn ngơ ngẩn vì mưa hoa.
Ti Mệnh và Tinh Nguyệt  thấy vậy,lại không muốn phát sinh thêm rắc rối nên nhanh chóng biến mất quay lại Thiên Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com