chương 8: Vận Đào Hoa
Trên đường cưỡi mây trở lại Thiên Cung.Tinh Nguyệt nhìn Ti Mệnh với ánh mắt hiếu kỳ.
Ti Mệnh nhìn nàng chậc chậc lưỡi nói :"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.Ta biết cô muốn hỏi gì?"
" Vậy ngài còn không mau nói".
Ti Mệnh phất tay áo nói:" Tuy ta không quản chuyện nhân duyên như Nguyệt Lão nhưng dù sao cũng là người sắp xếp vận mệnh.Ta đã nhẩm tính thử và biết được Mạnh Bà này sắp vướng vào vận hoa đào ."
" Ngài nói gì cơ ? Ngài có nhầm không?...Ha...ha...ha...."
Tinh Nguyệt không nhịn được cười.Liền cười thành tiếng.
Thấy thái độ không tin của Tinh Nguyệt nên Ti Mệnh có chút giận nói :" Cô không tin ta còn nghe ta nói làm gì ? "
Tinh Nguyệt ngừng cười , mỉm cười xinh đẹp nói :" Được rồi.Ta tin ngài được chưa? Nhưng có thể cho ta biết vì sao ngài lại bảo ta tạo mưa hoa không?"
" Thì vì liên quan đến vận hoa đào của nàng ta.Mà lúc đó cũng không có cách khác thuyết phục nàng ta nên ta nói bừa thôi !"
" Một câu nói bừa của ngài khiến ta hao tổn bao linh lực ngài không biết sao? Mau đền cho ta".
Ti Mệnh thấy Tinh Nguyệt nổi giận liền dùng tay bấm khẩu quyết cưỡi mây bay nhanh hơn.Tinh Nguyệt thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Vong Xuyên.
Mạnh Bà vẫn ngơ ngẩn đứng bên cầu cúi đầu nhìn cánh hoa rơi đầy mặt đất lạnh lẽo.
Nàng ta hỏi Hắc Bạch Vô Thường đang đứng bên cạnh:" Các ngươi nói xem rốt cuộc tình yêu là gì?"
Hắc Bạch Vô Thường gãi đầu nói:" Không biết đâu.Nhưng cô có thể đến nhân gian để hỏi".
Mạnh Bà ngẩng đầu nói:" Nhân gian sao ? Đúng vậy ta chưa từng tới nhân gian.Ta phải tới nhân gian".
Nói xong định biến mất.
Hắc Bạch Vô Thường vội giữ lại nói:" Bà cô của tôi ơi! Cô đến nhân gian, vậy ai là người nấu canh đây?Chưa kể Diêm Vương chắc chắn không đồng ý."
Mạnh Bà vẫn dùng phép biến mất , chỉ để lại truyền âm :" Một ngày ở đây chẳng phải bằng một năm trên nhân gian sao? Ta sẽ nhanh chóng trở về.Các ngươi yên tâm, sẽ không làm lỡ việc."
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau thở dài nói : " Hỡi thế gian tình yêu là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.Chẳng phải nhân gian có câu đó sao?"...
Nhân gian.
Mạnh Bà đến nhân gian.Để không khác biệt với người trần nàng ta đã hóa thân thành cô gái hái nấm trên tay đang cầm giỏ nấm.Định đi ra khỏi rừng thì cảm nhận được luồng khí lạnh bất ngờ ập đến.Sợ lộ thân phận không phải người phàm nên nàng ta không dùng phép thuật mà thay vào đó là bỏ chạy.
Nhưng bỗng vang lên tiếng chuông.Nàng biết tiếng chuông này là gì ? Đây là tiếng chuông diệt yêu trừ ma của các pháp sư.Nàng ta tự mắng thầm trong lòng số phận đen đủi vừa đến nhân gian chưa kịp thấy người phàm thì đã gặp ngay tên đạo sĩ thối nào đó.
Tiếng nói từ trên cao vọng xuống :" Ngươi không chạy thoát đâu.Mau hiện nguyên hình.Nói mau, ngươi là yêu hay ma ? Sao trên người ngươi âm khí lại nặng như vậy?"
Hồng Ngưng ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói.Chỉ thấy trên ngọn cây là một tên đạo sĩ tuổi còn khá trẻ có vẻ đạo hạnh chưa cao.
Nàng bỏ giỏ nấm trong tay xuống.Vòng tay trước ngực tựa người vào thân cây, ngẩng đầu nhìn hắn nói:" Đạo sĩ thối.Có giỏi thì xuống đây ."
Đạo sĩ nọ nhún người nhảy xuống.Nhìn nàng ta bằng ánh mắt dè chừng.
Hồng Ngưng cười cười nói:" Ngươi đang sợ ta ?"
" Ai thèm sợ đồ yêu ma như cô chứ.Với lại tuy ta có thể không làm gì được cô.Nhưng sư phụ ta rất lợi hại."
Hồng Ngưng bước đến trước mặt đạo sĩ hỏi:" Ngươi tên gì? Sư phụ ngươi tên gì?"
Đạo sĩ lùi lại đưa thanh kiếm gỗ đào ra nói :" Đồ yêu ma cô đừng có lại đây".
Hồng Ngưng cảm thấy tên đạo sĩ này vẻ ngoài không tệ lại có chút thú vị nên nổi hứng trêu đùa.
Nàng ta túm lấy thanh kiếm gỗ vất sang bên, ép người trước mặt lùi sát vào thân cây.
Đạo sĩ bị nàng ta bức ép sát vào thân cây không thể làm gì hơn đành giương mắt nhìn nàng ta dùng tay nâng cằm mình lên, dùng ánh mắt quan sát tỉ mỉ khuôn mặt hắn.Còn cố tình áp sát vào mặt hắn nói vào tai hắn rằng :" Ta tên Hồng Ngưng không phải tên là đồ yêu ma".
Vẫn áp sát vào người hắn.Hồng Ngưng còn cố ý dùng ngón tay mịn màng của nàng ta sờ từng chút một lên khuôn mặt hắn,sau đó sờ ra đằng sau tai, tiếp đó là cổ.Hắn lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng.Mồ hôi lấm tấm trên trán.Mắt đã nhắm chặt,hơi thở dồn dập.Thấy đã thành công trêu ghẹo hắn ,Hồng Ngưng liền buông hắn ra.
Nàng ta quay lưng về phía hắn nói :" Ta vốn không phải người phàm.Nhưng ta không phải yêu quái.Ta là Mạnh Bà.Nơi ta sống ở Vong Xuyên.Ta không có ý hại người.Chỉ là muốn được đến nhân gian trải nghiệm một lần.Mong ngươi đừng cản ta.Với lại pháp lực người phàm của ngươi yếu ớt không làm khó được ta đâu.Đừng tự chuốc phiền phức."
Nói xong nàng ta quay người lại nhìn hắn nói:" Ta đã nói tên của ta cho ngươi biết rồi.Ngươi cũng là người phàm đầu tiên ta gặp ở nhân gian.Ngươi tên là gì có thể cho ta biết không ?"
" Ta tên Bỉnh Châu.Ngươi thật sự không hại người?"
Hồng Ngưng gật đầu nói :" Ta có thể hỏi ngươi đây là nơi nào không?"
" Đây là huyện An Lạc.Cách kinh thành khá xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com