chương 9: Huyện An Lạc (1)
Đạo sĩ tên Bỉnh Châu kia đi trước.Hồng Ngưng đuổi theo sau.Vừa đi vừa nói:" Đạo sĩ thối, chờ ta với".
Bỉnh Châu dừng lại ,quay đầu nhìn Hồng Ngưng nói : " Ta tên Bỉnh Châu,ngươi không thể gọi tên ta được hay sao?"
"Ồ! Ta quên đấy.Trí nhớ ta không tốt."
Hồng Ngưng đứng trước mặt hắn nở nụ cười thật tươi.
Hắn thở dài, tiếp tục bước đi.
" Sao ngươi vội vàng như bị ma đuổi vậy?"
" Chẳng lẽ cô không phải là ma?"
" Ta..ta ... dù sao cũng là Mạnh Bà".
" Như nhau cả thôi!"
" Không giống..."
"Được rồi.Ta không nói lại cô.Trời tối rồi nếu còn không xuống núi thì đêm nay sẽ phải ngủ ở đây".
"Ngươi chờ ta với..."
....
Sắc trời về chiều ở đây rất đẹp.Cảnh vật như được nhuộm một màu vàng nhạt.
Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà.
Bỉnh Châu dừng lại chỉ cho Hồng Ngưng xem:" Cô xem đây là huyện An Lạc.Ta không cần biết cô có phải Mạnh Bà hay không?Nhưng đã tới nhân gian thì không được hại người."
Hồng Ngưng giơ tay chỉ lên trời nói:" Ta thề ,ta thật sự là Mạnh Bà và ta chưa từng hại người.Cũng không có ý định hại người.Ngươi cho ta đi cùng ngươi đi?"
Bỉnh Châu nhìn người trước mặt.Đôi mắt nàng ta to tròn,khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt ngây thơ .Có lẽ thật sự không hại người.
Hắn nói:" Ta chuyến này xuống núi để rèn luyện.Chắc cũng ở đây một khoảng thời gian.Ta sẽ trông chừng cô.Vì vậy cô ngoan ngoãn làm theo ý của ta.Đừng có ý đồ xấu hại người là được."
" Cảm ơn huynh,Bỉnh Châu".
"Cô cũng thật biết cách lấy lòng người khác".
....
Trời tối.Bọn họ cũng vừa tới nơi.Huyện An Lạc này khá nhộn nhịp,các cửa hàng san sát.
Bọn họ nghỉ chân tại một khách điếm.
Vì Hồng Ngưng đóng vai nha hoàn đi theo nên bọn họ chỉ thuê một gian phòng.
Bữa tối được tiểu nhị mang lên phòng ,chỉ vỏn vẹn mấy thứ: lạc rang,rau xào,đậu hũ, bánh bao và một vò rượu nhỏ.
Hắn nhìn Hồng Ngưng đang đứng bên cửa sổ liền gọi:" Cô không đói sao? Mau lại đây ăn cơm."
Hồng Ngưng bước đến bàn kéo ghế ngồi xuống nhưng không ăn.
Hắn nhìn nàng ta hỏi:" Cô không đói sao?"
Hồng Ngưng đáp:" Ta từ trước tới nay không ăn cơm.Ta nhìn huynh ăn là được".
Bỉnh Châu cầm một cái bánh bao đặt vào tay nàng nói:" Mau ăn đi.Đã tới đây thì nên học theo những người ở đây.Đừng để mọi người coi cô là yêu quái".
Hồng Ngưng nhìn cái bánh bao trên tay lại nhìn hắn.Sau đó cũng đưa lên miệng cắn.
Hắn nhìn cô ăn mỉm cười hỏi:" Ngon không?"
Hồng Ngưng gật đầu,lại tiếp tục cắn miếng nữa.Vị ngọt trong bánh bao lan tỏa khắp trong miệng.
Bỉnh Châu lại gắp đậu hũ và rau xào vào bát cho nàng nói:" Nên ăn kèm với những thứ này".
Hồng Ngưng bắt đầu cầm đũa lên và thưởng thức.Nàng thật sự cảm thấy bữa ăn này không tệ .
Bỉnh Châu nhìn nàng nói:" Ta không mang nhiều lộ phí nên không thể đãi cô nhiều thứ khác ngon hơn."
Hồng Ngưng nói:" Món này rất ngon,thật đấy".
Hắn rót rượu ra hai chén nói:" Không thể lãng phí rượu được.Ta cùng cô cạn ly này".
"Huynh không sợ chủ quán chuốc thuốc mê sao?"
" Có phải cô xem nhiều thoại bản quá rồi không?"
"Phòng vẫn hơn mà".
"Ta không có tiền,bọn họ muốn cướp gì từ ta?"
"Huynh nói cũng đúng."
Ăn xong,Hồng Ngưng ngủ ở trên giường, còn hắn trải nệm nằm ở dưới sàn.
Sáng hôm sau.
Bọn họ thức giấc vì tiếng ồn ào ở gian dưới.
Chỉnh trang lại trang phục,bọn họ bước xuống lầu.
Thì thấy gian dưới lầu đã đông người vây kín.
Đúng lúc này quan binh tới,mọi người mới tránh ra thì bọn họ mới nhìn thấy chính giữa nhà là hai mạng người khô quắt trông rất đáng sợ.
Nhìn quần áo họ có thể nhận ra chính là chủ nhà trọ và tiểu nhị.
Bỉnh Châu đưa mắt nhìn Hồng Ngưng.
Hồng Ngưng nói khẽ:" Huynh đừng nhìn ta như thế.Ta thật sự không biết".
Người chỉ huy quan binh nói to:" Phong tỏa khách điếm này.Bất kể người nào cũng không được rời đi".
Quan binh bắt mọi người xếp hàng.Tra hỏi từng người có liên quan.Sau khi loại bỏ hết các nghi phạm thì còn lại hai người bọn họ.
Vì vậy bọn họ bị bắt tạm giam vào ngục chờ điều tra.
Bỉnh Châu nhìn khoá cửa của nhà ngục đóng lại nói:" Có phải ta xui xẻo lắm không?Gặp mặt cô liền bị đưa tới đây".
" Nhà lao này đâu giữ được chúng ta.Không thích thì đi".
" Không được.Chúng ta phải tuân thủ vương pháp".
" Lỡ họ không tìm được hung thủ.Huynh sẽ bị rơi đầu đấy".
" Ta sống không thẹn với lòng,sao phải sợ."
"Thôi được.Vậy thì tùy huynh.Huynh không đi ,ta cũng không đi . Dù sao người phàm cũng đâu giết được ta,ta cũng không sợ."
" Thì ra cô cũng chí khí như vậy".
" Huynh bây giờ mới biết cũng chưa muộn."
"Thật sự không phải do cô làm?"
"Huynh không tin,ta sẽ chứng minh cho huynh thấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com