Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đại công cáo thành

Sắc mặt của mỹ nữ đầu bếp đột biến, hai tay chộp lấy Tiểu Hoa. Thiên Thu thân thủ nhanh, lập tức ôm Tiểu Hoa bảo vệ trong ngực.

Khuôn mặt mỹ nữ đầu bếp có chút vặn vẹo, nhìn không đẹp tí nào.

Thiên Thu bị dọa sợ đến mức một thân toàn mồ hôi, vừa rồi may mà có Tiểu Hoa, nếu không...

Tâm tư trở nên minh bạch, chướng nhãn pháp không đủ sức duy trì nữa, tất cả những món ăn trên mặt bàn đều biến lại thành rắn, côn trùng, chuột, kiến.

Thiên Thu nhịn cảm giác buồn nôn xuống, kiếm gỗ chém xuống một nhát: " Hạ thi trùng Bành Kiểu, làm dậy lên ham muốn ăn uống của người ta. Không nghĩ đến tài nấu nướng của ngươi cùng chỉ bình thường như thế, chút rắn, côn trùng, chuột, kiến này cũng không chế biến nổi?"

Bành Kiểu rất sợ kiếm gỗ chém trúng, thấy tình thế không ổn liền hóa thành một con cá chuối nhảy xuống sông, vèo một cái liền biến mất.

Thiên Thu bỏ lại Tiểu Hoa, nhảy theo nó xuống sông. Nàng vừa xuống, nước sông bỗng trở nên đục ngầu, một cái xúc tu thô trơn bỗng cuốn lấy eo nàng. Thiên Thu còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị kéo xuống đáy sông.

Thật không nghĩ tới, sông này thật sâu nha! Thiên Thu chỉ cảm thấy mình không ngừng chìm xuống, nhưng mãi không chìm đến điểm cuối.

Trong dòng nước đen như mực không có lấy một tia sáng, Thiên Thu chờ Bành Kiểu kéo mình xuống đáy sông nên vô cùng thảnh thơi, lười mở thiên nhãn, muốn xem Bành Kiều cuối cùng định giở trò gì. Cũng không biết đã qua bao lâu, đích xác có chút không kiên nhẫn, Thiên Thu trực tiếp vung kiếm, chém về cái xúc tu đang quấn trên eo mình.

Nàng vừa ra tay đã dùng tám thành công lực, chỉ chém một cái, xúc tu kia liền trực tiếp bị chặt đứt, mùi máu tanh hôi lập tức ập về phía nàng.

Bành Kiều nếm mùi đau khổ, quay đầu bỏ chạy. Thiên Thu sao có thể để nó chạy thoát một lần nữa, mở thiên nhãn, cầm bảo kiếm dựa vào mùi máu tanh đuổi theo, đến khi thấy rõ chân thân của Bành Kiểu, nàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, hóa ra là một con bạch tuộc!

Con bạch tuộc trước mắt này đúng là rất lớn, nhưng Thiên Thu đã nếm qua rất nhiều phiên bản nhỏ của nó rồi, tất cả vào chảo dầu đều thành mỹ vị. Nghĩ đến đây, chứng thèm ăn của Thiên Thu lại bộc phát, nàng hiểu mình vẫn đang chịu ảnh hưởng của nó, gấp rút nhiếp trụ tâm thần, nếu không nhất định sẽ rơi vào tay con bạch tuộc này.

Đối với việc giết bạch tuộc, Thiên Thu là cao thủ, nếu không có gì đặc biệt, phỏng chừng yếu điểm cũng không khác mấy. Nàng cầm kiếm gỗ bắt đầu ngắm nghía, đến khi nhìn thấy một cái bóng xám liền dùng mười thành công lực chém xuống.

Bóng xám kia quả nhiên chính là trái tim, chỉ cần phá được ảo giác nội tâm, kiếm gỗ rất thuận lợi đâm thẳng vào tim con bạch tuộc. Vì không có phòng bị, quái vật bạch tuộc nổ tung trước mặt nàng.

Thiên Thu bị luồng khí khổng lồ đẩy lên trên, đến khi nàng lấy lại tinh thần, mặt nước và ánh sáng đã gần ngay trước mắt.

Tiểu Hoa đang dáo dác ngó xuống sông liền bị một cái đầu đột nhiên chui lên dọa cho sợ hết hồn, cả người bị nước sông dội ướt nhèm, cái mông to đập bộp xuống đất.

Lần này Thiên Thu toàn bộ đều dựa vào thực lực bản thân đánh chết Bành Kiểu, cũng không để ý đến cảm nhận của Tiểu Hoa, mặt mày vui vẻ ôm cổ nó.

" Cửa ải cuối cùng, chỉ còn thượng thi trùng Bành Cư thôi." Thiên Thu nói với Tiểu Hoa, nghe nói đây chính là cửa ải nguy hiểm nhất khi trảm tam thi.

Tiểu Hoa hoàn toàn không có phản ứng.

Thiên Thu cũng không thèm để ý: " Nghe nói thượng thi trùng Bành Cư làm người ta ngu si trì độn, không còn đầu óc, nếu ta thật sự biến thành một tên ngốc, tất cả đều dựa vào ngươi đó nha."

Tiểu Hoa nghiêng mắt nhìn Thiên Thu một cái, bộ dạng như gặp quỷ.

" Ta chỉ là linh sủng, ngươi là chủ nhân nên ngươi bảo vệ ta đi."

Thiên Thu ngẩn ra, Tiểu Hoa cũng sững người.

Nàng mặt mày hớn hở: " Tiểu Hoa, ngươi có thể nói chuyện rồi!"

Tiểu Hoa cũng kích động đến mức lông mao dựng thẳng hết lên trời: " Thiên Thu, ta có thể nói chuyện rồi chao ôi!"

Thiên Thu và Tiểu Hoa mặt đối mặt vui mừng hồi lâu mới nhớ mình còn một ải phải qua.

Con gà Tiểu Hoa có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, nhất thời đắc ý vênh váo khoe khoang khoác lác với Thiên Thu: " Ngươi yên tâm, lát nữa Hoa tỷ sẽ bảo vệ ngươi."

Mang tâm tình rất tốt đi chém Bành Cư, quả nhiên như trong sách đã nói, vừa vào ảo trận, mặc dù ngũ giác và tinh thần của Thiên Thu vẫn còn ở đây, nhưng nàng đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Không thể không nói, Bành Cư là một mỹ nam cực xuất sắc, một thân trường bào trắng thuần làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của hắn, mái tóc màu đen buông tới thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, đôi môi mỏng đỏ thẫm như sắp nhỏ ra máu. Bên người hắn, một con bươm bướm ngũ sắc khổng lồ bay quanh.

Mỹ nam tử thế này, nữ tử nào gặp qua đều sẽ bị mê mất hồn phách. Thiên Thu vốn sau khi gặp khuôn mặt xấu xí của Bành Chất và Bành Kiều đã không còn ôm hi vọng gì với Bành Cư, dạng này vừa đến, sự tương phản quá lớn khiến nàng có chút ít không thể tiếp nhận.

Nàng giống như bị mất trí nhớ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra cái gì.

Bành Cư nhìn vẻ mặt mông lung của Thiên Thu, tử nhãn yêu mị ánh lên sự vui vẻ, con bươm bướm bên cạnh hắn bay đến vờn quanh nàng, vung cánh mang theo vô số bụi bặm khiến mỗi lần hít thở, ánh mắt Thiên Thu mơ hồ đi một phần, tư thế cũng cứng ngắc một phần. Hồn phách của Thiên Thu dần bị kéo ra khỏi thân thể, chờ đến khi hồn phách nàng toàn bộ thoát ra, tiên cách của nàng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, dù sống sót cũng sẽ biến thành một cái xác chết biết đi.

Thiên Thu bắt đầu ngây ngô nhảy múa theo cánh bướm, chỉ là tư thế đích xác có chút chướng tai gai mắt.

" Ai, Bành Cư, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy muốn ói sao?" Tiểu Hoa bị Thiên Thu triệt để quên lãng đột nhiên xuất hiện. Nó không chỉ biết nói mà bộ dạng cũng có chút thay đổi, cái đuôi vốn trụi lủi đã mọc ra vài cái lông vũ ngũ sắc rực rỡ.

Bành Cư xưa nay yêu thích những thứ xinh đẹp, bất kể là người hay gà. Mặc dù Tiểu Hoa không được coi là xinh đẹp cho lắm, nhưng mấy cái lông vũ ở đuôi thật sự là rực rỡ hút mắt người ta.

Đôi mắt đẹp của Bành Cư lởn vởn trên người Tiểu Hoa, giọng nói có chút hiền hòa: " Ngươi là linh sủng của nàng?"

Tiểu Hoa bước đi vô cùng thong thả: " Ta nghe nói Bành Cư yêu nhất cái đẹp, không biết có đúng hay không."

Bành Cư đắc ý nhướn mày, không tỏ rõ ý kiến. Hắn ngấp nghé màu lông của Tiểu Hoa, nhưng không biết thực lực của nó, vì thế không tùy tiện ra tay.

" Nếu chúng ta đánh nhau, không nói đến ai thắng ai thua, một thân hoa phục của ngươi nhất định sẽ dơ. Ta có một biện pháp ven cả đôi đường, ngươi có muốn nghe một chút không?"

Đôi mắt trắng đen của Bành Cư quay một vòng: " Nói đi."

" Ta cho ngươi một sợi lông vũ, ngươi không được phép mê hoặc chủ nhân nhà ta."

Mấy sợi lông đuôi kia thực sự quá lóa mắt, Bành Cư nghe vậy có chút hoan hỷ, không chống đỡ nổi sự mê hoặc. Hắn nghĩ thầm, Thiên Thu đã biến thành kẻ ngu ngốc, lấy một sợi lông vũ nhìn một chút đã, nếu thật sự là đồ tốt, lúc đó toàn lực đối phó con gà này cũng không muộn.

Bành Cư ra lệnh cho bươm bướm ngừng mê hoặc tâm trí của Thiên Thu, sau đó nói với Tiểu Hoa: " Lấy ra."

Tiểu Hoa mắt nhìn chủ nhân không chịu thua kém ai nhà mình, lại đau lòng nhìn cái đuôi, cuối cùng hạ quyết tâm bứt ra một cọng lông ngũ sắc.

Cái miệng nhỏ nhắn thổi một hơi, sợi lông vũ bay đến bên cạnh Bành Cư. Bành Cư sớm đã ngứa ngáy không nhịn được, vừa định cầm lên nhìn một chút, lông vũ lại đột nhiên biến thành một chiếc gương đồng nhỏ cỡ bàn tay, điêu khắc hoa văn long phượng.

Bành Cư không có phòng bị, vừa vặn bị gương chiếu, lập tức sợ hãi vô cùng. Trong gương là hình ảnh một gương mặt mặt xanh nanh vàng, miệng to như cái chậu máu, mắt như chuông đồng, hiển nhiên là một tên ác quỷ.

Khuôn mặt ác quỷ này chính là tướng mạo chân thực của Bành Cư, cũng là vết thương lau không sạch trong lòng hắn. Hắn dùng ảo thuật lâu như vậy, sớm đã quên chân thân mang dung mạo thế nào, lần này chân tướng bị bóc trần, hắn kêu một tiếng rồi ném gương đồng đi. Nhưng gương đồng vậy mà trong nháy mắt lại biến thành một thanh đao sắc bén, chém một nhát lên mặt Bành Cư.

Hiện tại Bành Cư hoàn toàn chẳng còn tâm tư quan tâm đến Thiên Thu nữa, cũng quên cả việc ra lệnh cho bươm bướm tấn công, ôm mặt rú lên lồng lộn, móng tay móc từng khối da mặt xuống, máu tươi đầm đìa, mùi hôi thối xộc vào mũi.

Đúng lúc này, Thiên Thu đột nhiên cử động, một kiếm đâm chết con bướm không biết nên làm gì tiếp theo đang đơ người, tinh khí mười phần gọi Tiểu Hoa: " Tiểu Hoa, mau ăn nó." Hô xong, nàng nhấc kiếm gỗ đào, uyển chuyển như rồng, một kiếm đâm về phía Bành Cư.

Tiểu Hoa triệt để ngây người, đến khi phục hồi tinh thần thiếu chút nữa tức miệng chửi ầm lên. Nhưng đó là chủ nhân nhà nó nha, nó chí có thể đứng một bên vừa mắng vừa mổ điên cuồng vào xác con bướm, kì vọng có thể làm lông đuôi mình mọc trở về.

Bành Cư hiển nhiên cũng không đoán được Thiên Thu lại lừa mình như thế, nội tâm càng thếm sụp đổ, lại không thể tránh được một kiếm của nàng. Một kiếm xuyên tim, hắn lập tức đoạn khí hóa thành một con rết dài đến một tấc.

Tiểu Hoa ăn bươm bướm xong lập tức đánh về phía con rết, cái miệng nhỏ nhắn há ra, một ngụm đã nuốt con rết xuống bụng, sau đó rất thiếu lễ độ ợ lên no nê.

Thiên Thu không nghĩ tới mình có thể dễ dàng thắng lợi như thế, không xác định hỏi: " Tiểu Hoa, chúng ta thắng rồi?"

Tiểu Hoa còn ghi hận vì bị Thiên Thu chơi xỏ, ngẩng cao cái đầu nhỏ không thèm để ý đến nàng.

Thiên Thu biết rõ Tiểu Hoa nghĩ gì, gấp rút giải thích: " Ta quả thật đã bị con rết kia mê hoặc, nếu không phải kiếm gỗ sư phụ tặng phóng ra một tia tinh lực kéo hồn phách của ta lại, hiện tại ta đã biến thành một vị tiên nửa sống nửa chết rồi. Sau khi thanh tỉnh, đương nhiên ta phải tương kế tựu kế, một kích đắc thủ."

Tiểu Hoa nghe Thiên Thu nói xong mới nhìn nàng một cái, ý nói không so đo với nàng. Thiên Thu cười hì hì ôm lấy nó, kéo kéo đuôi nó: " Không tệ không tệ, ăn nhiều sâu như vậy, vài cọng lông này mọc lên cũng đẹp."

Tam thi vừa diệt, ảo ảnh đều biến mất, một người một gà một lần nữa quay về mắt biển.

Thiên Thu trịnh trọng cất kỹ kiếm gỗ, cười vui vẻ một tiếng: " Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com