Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một ngày như thường lệ, Cheer rảnh việc lại mở camera ở nhà lên xem......

Con ngươi Cheer phóng to hết cở khi Ann xuất hiện trên màn hình, nhưng không phải một mình chị. Có một cô gái lạ đang ở nhà cô. Người này Cheer nhìn gương mặt thoáng có chút ấn tượng....cố gắng nhớ mà không thể nhớ. Người phụ nữ này thật sự cô không quen.

Nhưng sao cô ta lại có mặt ở nhà cô??? Là người quen của chị sao?? Chị làm sao có người quen ở đây đc? Cheer bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người.

Bọn họ có vẻ quen thân với nhau.

Rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì?

Cheer siết chặt nắm tay đập mạnh lên bàn trước những gì đang diễn ra trước mắt, mắt cô hằn lên những tia máu giận giữ.

Ann tiễn cô gái đó ra cửa, quyến luyến....bịn rịn ....là không muốn rời xa nhau sao....

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ bùng lên trong đáy mắt khi Cheer gái kia chồm tới ôm Ann rồi hôn Ann. (hôn má). Ann vui vẻ đón nhận, họ nói gì đó vài câu rồi cô gái kia rời đi.

Là hứa hẹn với nhau sao?

Đôi mắt đục ngầu vì giận, trong ngực Cheer như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô uống một hơn cạn ly nước trên bàn, đập mạnh xuống bàn nó vỡ nát.....những mảnh thủy tinh ghim vào tay cô. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thắm bắt đầu rơi xuống. Cheer nhìn vào bàn tay rướm máu mà không cảm nhận bất kỳ cảm giác đau đớn nào.

Nó có đau bằng vết thương nơi tim cô không. Nó cũng đang rỉ máu rồi kìa.

-Lúc tôi không ở nhà, chị lại dám hẹn hò với người khác sao ha ha ha...... Có lẽ tôi quá tử tế nên chị không coi tôi ra gì phải không? ....Hay là ngựa quen đường cũ....... Đang tìm người có thể đưa chị ra khỏi tay tôi à ha ha ha. Đồ đàn bà đê tiện...

Cheer cười, tiếng cô cười vang vọng cả căn phòng. Tiếng cười của một con thú đang vị thương. Nó lúc này lại trở nên vô cùng nguy hiểm.

-Để tôi cho hai người biết gian díu sau lưng tôi sẽ có hậu quả thế nào.

Cheer chụp hình gương mặt người phụ nữ đó đưa cho thám tử của mình.

- Điều tra lý lịch của người này cho tôi. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất.

Vết thương cũ tưởng chừng như dần lành lại thì một lần nữa nó bị xé toạt ra. Ann đã một lần phản bội cô, thì thế nào sẽ chẳng có lần hai, lần ba..... Chút xíu nữa thôi là ngọn lửa thù hận trong lòng Cheer đã được dập tắt rồi. Một đốm bụi than nhỏ lại vô tình thổi bùng nó lên.

Ann cất tấm thiệp cưới vào ngăn bàn, đóng học tủ lại sau đó trở lại phòng khách. Hôm nay, Yingtor tới tìm chị. Hai chị em đã lâu rồi không gặp nhau nên đã trò chuyện rất nhiều. Mà lần này em tới là để đưa cho chị tấm thiệp cưới này đây. Ann mừng cho Yingtor, cuối cùng thì em ấy cũng tìm được bến bờ hạnh phúc của mình.

Nhưng Ann chỉ có thể dành cho em những lời chúc phúc từ tận đáy lòng mà thôi, hôn lễ của em chị không chắc có thể đến dự, mặc dù chị rất muốn có mặt trong ngày vui trọng đại của em.

Cheer về nhà cũng là nửa đêm, em say bí tỉ, bước chân không vững vàng. Ann vội vàng chạy tới đỡ lấy người em thì phát hiện tay em bị thương đã được băng bó. Ann lo lắng hỏi:

-Tay của em bị làm sao vậy. Để chị xem!!

-Mặc kệ tôi. Không cần chị quan tâm.....chị đừng có đụng vào người tôi.

Cheer hất tay đẩy Ann ra khỏi người mình, do say nên cô không làm chủ được sức lực, cô đẩy khá mạnh, Ann mất thế ngã vào cánh cửa, lưng đập vào tay nắm cửa đau điếng

-A.... Chị kêu một tiếng nhỏ rồi dựa vào cửa từ từ khụy xuống đất, tay ôm lấy thắt lưng, khóe mắt đã ươn ướt.

Cheer thấy vậy liền khựng người, cô biết mình mạnh tay. Nhưng nơi cửa này, lúc sáng chị và người đó đã ôm nhau, đã hôn nhau....hình ảnh đó tái hiện làm Cheer càng khó chịu. Cô hừ lạnh một cái rồi bỏ về phòng.

Ann lại không hiểu có chuyện gì xảy ra với Cheer mà em lại uống say như vậy, tay còn bị thương nữa. Chị lo lắng vô cùng. Vú Han nghe ồn ào mới đi ra lại thấy Ann đau đớn ngồi dựa cửa, bà chạy tới đỡ chị, muốn đưa chị về phòng. Ann từ chối:

-Con không sao! Cheer say rồi, tay em ấy còn bị thương. Vú vào xem em ấy thế nào trước đi ạ.

Vú Han nghe lời Ann rời đi, bà bước đi mà cứ thở dài

-Hai cái đứa này, rốt cuộc là lại có chuyện gì? Tình hình không phải đang tốt đẹp lắm sao?

Hôm sau, Cheer ra ngoài từ sớm. Em cũng không về ăn tối. Ann ngồi co ro trên so pha nơi phòng khách đợi em về. Đến tối muộn em mới về nhà. Cheer đứng ngoài cổng bấm chuông inh ỏi. 

Lạ! Bình thường Cheer vẫn tự mình mở cửa hôm nay sao lại bấm chuông.

Ann vội chạy ra mở cửa cho em. Mùi rượu nồng nặc từ người Cheer phả ra, em lại uống rượu nữa rồi. Ann nép người qua một bên để em vào nhà, Ann lại thêm ngạc nhiên khi theo sau em còn có một người phụ nữ.

Cô ta mặc đồ gợi cảm, trang điểm đậm, son môi đỏ chót với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh thả dài xuống thắt lưng; còn cả dáng người cao ráo mảnh mai. Cô gái đó rất đẹp.

Cô gái đó không thèm nhìn tới Ann một cái, cô ta ôm tay Cheer đi vào nhà.

Cheer ôm eo cô gái đó thân thiết, giới thiệu với Ann:

-Người này là bạn gái tôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ ở đây, phải tiếp đãi cho chu đáo chị có biết không.

-...... Ann chỉ gật đầu mà không nói tiếng nào

-Greeta! cứ xem ở đây như nhà mình, đừng khách sáo. Em có cần gì thì cứ nói với người này là được.

-Thật sao! Greeta ra vẻ hạnh phúc, hai mắt long lanh rồi ôm lấy Cheer hôn một cái. Cheer không phải đối mà còn nồng nhiệt đáp trả. 

Một màn ân ái diễn ra trước mắt Ann. Chị cúi gầm xuống đất không dám nhìn lên. Mà sao.....lòng ngực lại nhói lên thế này....

Cheer và Greeta quấn quýt lấy nhau suốt đoạn đường họ về phòng. Ann nhìn theo bóng lưng của họ, cô cong môi; miệng cười mà đôi mắt cô ngấn nước.

Có phải chị vui vì Cheer đã tìm được người mình yêu thương.

Nhưng sao chị lại khóc????

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Cheer lạnh lùng buông Greeta ra, bước thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại. Greeta đứng đó ngơ ngác như một chú chó con vừa mới bị chủ nhân vứt ra ngoài đường. Không phải họ còn nhiều việc để làm ở đây sao?? Cheer bỏ đi như vậy là thế nào?? ?????????????

Suốt những ngày sau đó, Cheer và Greeta không ngừng ân ái nhau mọi lúc mọi nơi. Ann chỉ lẳng lặng mà không nói gì, cứ như thể họ không hề tồn tại. 

Khi Greeta lễ phép nhờ chị một việc gì đó (trước mặt Cheer) chị thậm chí còn mỉm cười với cô ấy. Cheer nhìn thấy, không biết như thế nào mà trong lòng lại càng khó chịu.

Chị không quan tâm sao. Không thấy khó chịu chút nào sao? Lại còn có thể cười!!!!!!

Một người cũng thấy khó chịu không kém đó là vú Han, bà chướng mắt với Greeta từ lần đầu thấy mặt.

Trước mặt Cheer, Greeta ra vẻ là một cô gái hiền lành trong sáng, mà rất hiểu lễ nghĩa. Nhưng khi Cheer không có ở đó, cô ta mới trở về chính con người thật của mình. Greeta thật sự coi nơi này như nhà mình, còn mình là nữ chủ nhân, coi Ann như người giúp việc mặt tình sai bảo. Cô ghét Ann và muốn hành hạ chị.

Còn vú Han cô không dám đụng tới. Bà ghét bỏ cô ra mặt, dù vậy cũng không dám nói gì với Cheer về cô.

Nhiều lần cô sai bảo Ann tới phờ phạt, hết việc này lại tới việc khác, là khó đủ điều. Thậm chí còn động tay động chân với Ann. Vú Han bực mình bảo Ann cứ mặc kệ cô ả, mắt gì phải hầu hạ nhường nhịn nó như vậy.

Ann chỉ cười với bà một cái coi như xí xóa, nói bà đừng có như vậy. Dù sao cũng là người Cheer yêu thương mà. Chỉ cần Cheer hạnh phúc, cảm thấy vui là được. Còn chị như thế nào cũng chịu được.

-Pha cho tôi tách trà. Greeta ngồi chễm chệ trên so pha, gác chân lên bàn trà xem ti vi. Câu nói trống không đó mặc nhiên được hiểu cô bảo Ann pha cho mình tách trà.

Ann mang trà ra nhẹ nhàn để lên bàn. Còn cô ả thì trách móc

-Pha có một tách trà mà lâu lắc lâu lơ. Thổi thổi vài cái, vừa hốp ngụm trà vào miệng, Greeta liền hất đổ nó đi, cô hất về phía Ann. Nước trà nóng còn bốc khói đổ vào tay chị, chỗ đó liền bị đỏ ửng lên.

-Nước nóng như vậy, chị muốn làm tôi bỏng chết hay sao hả.

Vú Han đang cắt thịt trong bếp để chuẩn bị cơm chiều, nghe tiếng cô ả ồn ào, chắc chắn lại ăn hiếp Ann của bà. Bà cầm luôn con dao trên tay xồng xộc bước ra phòng khách.

Thấy Ann bị bỏng bà bực mình dằn mạnh con dao xuống bàn, trước mặt Greeta. Cô ả thấy vậy nín khe, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng cà chớn. 

-Cô đi vào để tôi xức thuốc, bị bỏng rồi này.

-Con không sao? Để con đi pha cho cô ấy tách trà khác.

-Không sao cái gì. Đi theo tôi. Cô ta có tay có chân mà đâu phải người tàn phế, muốn uống thế nào thì tự đi mà pha. Bà nhìn thẳng mặt Greeta nói, rồi kéo Ann đi. Không quên cầm theo con dao.

Greeta  tức đỏ mặt, vú Han dám mắng cô tàn phế. Ghét Ann lại càng thêm ghét. 

Buổi tối chị mặt áo dài tay để che vết bỏng lại. Bữa cơm vẫn diễn ra như mọi khi. Cheer nhiều lần nhìn Ann không nói gì. Greeta ỏng ẹo gắp đồ ăn cho Cheer, em chỉ nhận lấy rồi yên lặng ăn chứ không nói gì. Chỉ có vú Han không ngừng gắp đồ ăn cho cô. (Vú Han thương Ann nhất).

Một ngày nắng nóng, Greeta bơi lội ở hồ bơi sau nhà. Tắm thỏa thích cô mới gào vào trong gọi

-Lấy cho tôi cái khăn tắm mau lên. Tôi sắm lạnh chết rồi đây này.

Ann đem khăn tắm ra cho cô. Từ hồ bước lên, Greeta giựt mạnh cái khăn trong tay chị, mặt mày cau có

-Sau không chờ tôi chết rồi hãy đem ra.....nhìn chị làm tôi chướng mắt. Mau tránh đường.

Greeta thô bạo đẩy mạnh Ann qua một bên, không may nơi đó là thành hồ. Ann bị đẩy rơi xuống hồ nước, hồ rất sâu. Dù biết vậy nhưng Greeta không quay lại, một nước đi thẳng vào nhà.

Ann không biết bơi, lúc đầu chị cố quẩy đạp để nâng cơ thể mình lên hớp lấy không khí. Nhưng chị không kêu cứu. Chị biết kêu cứu với ai bây giờ.

Rồi dần dân Ann thôi không cố gắng nữa, chị buông xuôi cho cơ thể mình từ từ chìm xuống đáy hồ. Một sự an yên bao trùm. Chỉ có chị và âm thanh của hư không, âm thanh của sự giải thoát.

-Chị xin lỗi! Chị muốn ở bên cạnh em cả đời. Nhưng chị mệt mỏi rồi....... Trái tim này đau lắm.......khi nhìn em âu yếm bên người khác.....chị nghĩ mình sẽ chịu được....nhưng mà.........chị thật sự rất đau.

-Em đã có người mới....cô ấy sẽ thay chị chăm sóc em.....thay chị yêu em.....sẽ làm cho em hạnh phúc....rồi em sẽ quên chị thôi.......sớm thôi......có phải không.....

-Hạnh phúc em nhé.....rời bỏ em là điều cuối cùng chị có thể làm cho em.....để em được hạnh phúc.....

Chị xin lỗi!!!!! Mãi mãi yêu em....

Cơ thể Ann chìm xuống đáy hồ. Một thứ ánh sáng mờ ảo từ hư không là điều cuối cùng Ann nhìn thấy được. Đôi mắt chị khép lại......không còn gì tồn tại trong đôi mắt ấy nữa......thế giới hư không mới là sự vĩnh hằng....ở nơi đó sẽ không có khổ đau...không có hạnh phúc....cũng không có em.....

----------

Có người thích ngược có người thích ngọt, mỗi người một sở thích. Tôn trọng sở thích cá nhân của nhau đi mà.

Như mình là một đại diện tiêu biểu của việc thích ngược...càng ngược càng thích. Nhiều lúc muốn kiếm chuyện nào đọc mà khóc sướt mướt từ đầu tới cuối mới chịu. Nhưng mình lại thích HE nha. Phải trải qua đau khổ thì người ta mới trân quý hạnh phúc mình đang có.

Biết khẩu vị mn có hai xu hướng nên mình thường đan xen ngược vs ngọt vào nhau. Chút này chút kia thành nồi cháo bát bửu ha ha (tính lun fic này đã nấu được ba nồi rồi nhỉ hi hi, nhanh quá chứ). Hãy đọc nếu còn thấy yêu thích những nồi cháo của mình. Cảm ơn các bạn  ^.^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com