Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải sống

      Anh rướn người chạm tới khung cửa sổ. Nắng ấm trong tay. Hồn anh run lên. Thoảng hoặc lạnh gáy. Người đâu mà quắt queo đến lạ. Tay chân khẳng khiu. Lồng ngực phập phồng yếu rệu. Đôi mắt trũng sâu, vô hồn. Người ấy từ lâu đã không khóc được nữa. Chỉ có thở hắt ra. Rồi ho sặc sụa. 

     Y tá bước vào trước. Bác sĩ theo sau. Lắc đầu. Bàn tay y tá mềm mại, trắng trẻo. Dịu đi vầng trán nóng hôi hổi của người bệnh. Lại ho khù khụ. Mặt bác sĩ đăm chiêu. Y tá có vẻ chờ đợi. Toàn thân người bệnh co quắp. Hai bên khóe miệng trào ra những bọt. Y tá vội vàng ghì lại. Bác sĩ giật lấy ống tiêm. Ghim thẳng vào cánh tay đang quằn quại. Một hồi sau, nhịp thở của người bệnh mới trở về hổn hển từng chút. 

     "Cho tôi chết" - Anh van nài. Người y sĩ chau mày. Nữ y tá chẳng biết làm gì ngoài nắm lấy tay người bệnh. Đứng ngoài cửa, một người phụ nữ khác nước mắt giàn giụa. Người bệnh không thấy, nhưng anh biết. Tim anh se lại. Hai người còn lại đều thấy và cũng đều tường tỏ mọi sự. Họ tan nát cả cõi lòng. 

    Anh phải đi. Nhưng cô không muốn anh đi. Anh nằm chờ chết. Cô tựa đầu vào cánh tay đang yếu ớt rời bỏ cuộc sống. Đôi mắt mệt mỏi của anh muốn thấy ánh bình minh. Một lần cuối. Nhưng có lẽ chưa phải lúc. Tay cô níu lấy sinh mệnh chìm dần vào mê man. Thả vào tay anh một tấm bùa hộ mệnh.

    Thân xác héo úa. Ấy mà con tim lại vẫn đang thúc chạy. Nhanh dần. Sao lại thế? Hơi thở quay trở về. Lồng ngực căng tràn sinh mệnh mới. Bàn tay gân guốc gầy gò nhấc tấm bùa hộ mệnh lên. Bức ảnh của con anh. Sao con bé cười tươi đến thế.

    Nụ cười ấy, ta phải sống để giữ cho nó luôn tươi xanh. Như cây thường xuân. Tia nắng mở đường cho sự sống đang lấp đầy lại thân thể tật bệnh. Rồi cả một bình minh. Hơi ấm cải tử hoàn sinh. "Phải sống" - Anh nằm lòng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #self