Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đối với quý tộc Nhật Bản thời xưa, có lẽ việc được ông trời ban cho một cặp sinh đôi là điều kinh khủng nhất với họ và những người xung quanh.
Những anh chị em sinh đôi ấy từ khi còn trong trứng đã phải cố giành giật lấy mạng sống cho mình, việc một người sẽ phải chết hoặc cho ra ở ẩn là lẽ đương nhiên và chẳng có một ngoại lệ nào cho chúng cả. Tất cả cũng chỉ vì danh phận mà những người ấy mới nỡ xuống tay với người có máu mủ ruột thịt với mình

Ở trong một biệt phủ nọ...

- L-Là sinh đôi
Giọng nói run rẩy của bà đỡ khi bế đứa bé vừa mới được sinh ra, bà không dám nghĩ đến số phận của hai đứa bé sau này sẽ ra sao. Người mẹ sau cơn thập tử nhất sinh rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào. Cô biết cô sẽ sắp phải đối mặt với chuyện gì, khung cảnh cô không muốn chứng kiến nhất cuộc đời này.

- SAO LẠI LÀ SINH ĐÔI!?
- Xin anh đừng làm gì hai đứa, chúng kh-
- CÂM MIỆNG, tôi không chém đầu một đứa là phật ý trời
Từng câu nói của người đàn ông ấy như những mũi dao ghim thẳng vào trái tim cô, xé nó ra thành từng mảnh. Mặc kệ những tiếng van nài đầy đau xót của cô, đôi mắt cô dàn dụa nước mắt hắn ta như không nghe thấy gì. Hắn lấy từ bếp ra một con dao bầu, ánh mắt sắc lạnh của hắn lia đến chỗ một đứa trẻ có vết bớt trên trán, hắn liền cho đó là một điều xui xẻo đáng chết. Hắn tiến đến, giơ con dao lên nhằm giết chết cậu bé. Những người hầu khác tròng mắt thu lại vì sợ hãi, không tin được cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Một số người nhanh tay ngăn cản hắn ta lại, người vợ vừa mới sinh xong chưa được bao lâu, đứng không vững giờ tay chân mềm nhũn, quỳ xuống trước người chồng xin tha mạng cho con trai cô. Dưới sự khuyên bảo của mọi người, hắn ta dành buông con dao xuống. Cuối cùng đứa bé ấy cũng đã giữ được tính mạng.

8 năm sau..

- Đệ sống trong căn phòng này không thấy chán sao?
- ...Không..
- Đệ nói được rồi sao? Những lần trước huynh hỏi sao đệ không nói? Đệ nói chuyện được thì huynh cũng vui lắm!
- "Tại huynh nhìn đẹp quá nên đệ mới không nói được gì" Không...chỉ là hằng ngày có hơi tẻ nhạt chút
- Vậy đệ chơi huynh nhé!
- Chơi gì?
- Thả diều đi
- Uhm
Buổi chiều tà hôm ấy có hai bóng dáng nhỏ bé đang vui đùa chẳng màng đến thời gian dưới ánh hoàng hôn đỏ hồng in trên từng ngọn lúa, chúng vui đùa với những cơn gió như thể đây sẽ là lần cuối chúng được gặp nhau vậy...

___________________________
Cảm ơn mng đã đọc đến đây nha, có gì góp nhẹ nhàng ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com