Bài đồng dao chết chóc chương 1: Đổi mệnh
Đêm.
Màn đêm hôm nay nặng nề buông xuống, làn gió mang theo chút sương mờ ướt át thổi qua từng khẽ lá phát ra âm thanh xào xạc, mảnh trăng lưỡi liềm bị mây mù che mất dạng, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu cái bóng xiêu vẹo của Dương in trên thềm đá.
Cậu tặc lưỡi siết chặt áo khoác nỉ đang mặc, bàn chân mỏi nhừ và những bước đi có phần cứng ngắc, âm thanh thê lương điên dại của đám lá khô bị dẫm đạp phóng đại giữa màn đêm đen đều này khiến Dương miên man suy nghĩ thứ dưới chân là thực vật vô dụng bình thường hay là một thứ gì đó có linh tính, giãy dụa gào thét trong sự tuyệt vọng mỗi khi cậu hạ chân xuống.
Giống như cái chết cận kề nhưng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Rồi khi phản ứng, chỉ biết há hốc mồm và trút đi hơi thở cuối cùng.
"Khỉ thật" Dương mắng mỏ.
Thời tiết Sài Gòn hôm nay chưa phải tệ nhất chỉ mới bước vào đầu mùa mưa không khí đầy mùi ẩm móc của lớp bùn đất trộn lẫn mùi cháy khét của giấy tập, cái lạnh như loài rắn rít độc hại chui vào quần áo quấn lấy da thịt.
Có tiếng bước chân bám theo sau. Trái tim Dương nảy lên, cậu cố bước nhanh hơn thứ kia cũng bước nhanh hơn, Dương tăng tốc, mồ hôi lạnh túa ra bóng cây chồng lên bóng đèn đường lồng vào bóng cậu, Dương không dám quay đầu cho đến khi nghe tiếng thở khò khè ngay sau gáy.
"Ê Dương!"
Một bàn tay vỗ thẳng lên cái ót của cậu, Dương hoảng hốt chỉ nghe thấy tiếng la khàn khàn xé rách cả không gian, người phía sau che lại lỗ tai mắng: "La cái quần, tao nè!"
"Aaaaaaa..."
"Im mồm đi Dương"
Hai cặp mắt đối diện nhau, Dương vuốt ngực khi biết rõ đối phương là ai, cậu nhíu mày che đi vẻ lúng túng lẫn sợ hãi nói: "Mầy đi đâu về trễ thế!"
Người kia cũng nhíu mày, ho ra ngụm khói hai tay chà sát: "Mầy nhắn tao ra đón mầy mà, ê nhỏ tiếng chút mấy đứa gần khu B đang đốt vàng mã"
Dương liếc nhìn Lâm ý bảo cậu ta ít nói lại sau đó đẩy đẩy vai Lâm: "Đi thôi, về phòng rồi nói"
"Mầy sợ hả?"
Dương dừng bước, Lâm hất cằm lên nói: "Nhìn gì?"
Đầu tóc hai người bị gió thổi rối tung, con đường này nằm ở cổng C nên rất nhỏ, là loại đường xi măng ghẻ lỡ hai bên trồng đầy cây bàng cao to, phía dưới lại mọc đầy hoa cúc dại.
Mặc dù con đường có thể dẫn về ký túc xá nam lẫn nữ nhưng rất ít sinh viên chọn đi đường này, trước kia mấy cặp sinh viên yêu đương hẹn hò và sinh viên đi chơi về khuya trốn tránh bảo vệ thầy phụ trách thường chọn con đường này để đi, sau này lời đồn thổi về khu rừng tre nằm bên phải bờ tường được sinh viên truyền tai nhau rầm rộ thì người đi con đường này đếm trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc vẫn đi tới sảnh một của ký túc xá. Ký túc xá có ba tầng, bên trái là thang bộ, bên phải là thang máy.
Hai thằng đực rựa chắc chắn sẽ chọn thang bộ, một phần vì nó chỉ có ba tầng phần nữa xem như rèn luyện bắp chân, hầu như ngày nào cũng như thế nhưng hôm nay...
Dương đá một cái vào chân Lâm: "Mầy muốn đi bằng thang bộ?"
"Ờ" Lâm gật đầu.
Giọng Dương ấm áp pha chút khàn khàn: "Mầy nhìn đi, tao thấy hơi rén đó"
"Rén?"
Lâm nhìn dãy thang bộ, từ sảnh đi lên không một tia sáng, chỉ có một chút ánh đèn mờ găm trên tường xám xịt chiếu xuống vật chất lạnh lẽo cứng ngắt, dãy thang ngoằn ngoèo khuất trong bóng đêm giống hệt loại động vật bò sát khoác lên làn da sần sùi đầy độc tố, há hốc cái mồm to ngoàm lè cái lưỡi đỏ tươi đợi hai người bọn họ đi lên ăn tươi nuốt sống. Với lại...ở khu B mới có nữ sinh té cầu thang tử vong.
"Sắp tắt đèn rồi, đi thang máy" Lâm ho khan nói.
Dương gật đầu.
May mắn thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Hai người lên được tầng ba, trước phòng nam sinh là dãy hành lang được quét dọn lau chùi sạch sẽ, chỉ có những góc khuất mới tìm thấy rong rêu mọc lén lút lẫn mạng nhện, nam sinh đi ra hút thuốc đùa giỡn, đi đây đi đó, âm thanh cười nói rôm rả, tiếng dép lào lẹp xẹp, tiếng đàn ghi ta lẫn tiếng nôn mửa của con ma men nào đó trộn lẫn dồn dập thành chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.
Dương đứng trước cửa, rút ra thuốc lá: "Mày nói ở khu B đốt vàng mã hả?"
Lâm gật đầu, nhún nhún vai rồi mở cửa phòng: "Bạn gái tao cũng đi, mặc dù trường cấm nhưng tâm lí của đám con gái mà"
Dương hiểu. Cái này là một phần của tập tục rồi. Hơn nữa tâm lý mọi người ở khu B bây giờ rất mẫn cảm, làm vậy cũng đỡ bớt gánh nặng tâm lý.
"Hút xong thì vào phòng đi" Lâm nói.
Dương gật đầu, bóp nát và quẳng tàn thuốc vào thùng rác.
Giường của cậu là giường dưới nằm phía bên phải đối diện với cửa sổ, cạnh cửa sổ là cái bàn nhỏ để lung tung mấy món đồ của các thành viên trong phòng, cậu ngồi xuống giường, đem giày cởi ra.
Tiếng Lâm từ trong phòng tắm vọng ra: "Ê Dương, tao nghe nói nhỏ XX ấy nó tải cái ứng dụng game"
"Mầy nghe ai nói"
"Tao nghe khu B đồn, nhỏ XX chơi game đó xong tối hôm sau chết"
Dương cười khẽ: "Thôi im dùm, nghe mấy thứ tào lao rồi đồn bừa phụ trách mà biết là mầy tới số"
Lâm từ phòng tắm bước ra, ngồi đối diện giường Dương: "Tao đâu có biết, nghe đâu là game thế giới kinh dị ảo, không biết ai tạo ra tụi sinh viên cũng tải nhiều lắm"
"Kiểu the scorn hay zombie đó hả?"
Lâm lắc đầu, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt: "Không rõ, mà dính líu tới nó cũng không có kết quả tốt đâu, tao thấy mấy vụ chết rồi tại trường giấu đi thôi"
Dương xua tay, cầm lấy điện thoại của mình mở ra: "Đi ngủ đi, tao đi tắm"
"Ờ" Lâm đáp.
Dương lấy quần áo rồi vào phòng tắm, hơi nước ấm nóng do Lâm tắm trước vẫn còn. Đứng dưới làn nước xối trên da thịt đầu óc Dương tỉnh táo đôi chút, cậu vẫn còn loay hoay về ứng dụng trò chơi kinh dị mà Lâm nói lúc nãy.
Chơi cái đó sẽ chết sao? Dương tự hỏi.
Dương không tin, cậu nghĩ thế. Và nếu như vậy thật đám sinh viên không bỏ oách nó đi tại sao cứ mãi truyền nhau tải xuống.
Trải nghiệm điều mới mẻ à?
Dương với lấy khăn tắm lau người, mặc bộ quần áo thoải mái rụng thùng thình bước ra khỏi phòng tắm, cậu có thói quen không phơi thân trần khi ngủ.
Dương nằm trên giường nghịch điện thoại, sau khi đánh một màn game, nhắn tin cho mẹ nói lí do mình không về quê cậu out lại giao diện.
Bên ngoài bầu trời tối đen lại có cảm giác dần dần mờ mịt, từng đám mây khổng lồ giăng kín, gió lốc xoáy sâu cây cối ngả nghiêng, lát sau sấm chớp gầm gừ cắt ngang bầu trời mưa ào ạt không có quy luật xé toạc màn mây rớt xuống, bọt nước trắng xóa, âm thanh cộng hưởng của vạn vật gào thét đâm thẳng vào thần kinh yếu ớt của loài người.
Mưa phớt qua mặt đá lạnh lẽo, nện lên mái nhà, dập tắt tro tàn đỏ rực như ma trơi. Cái lạnh chui vào da thịt, tiếng cú thê lương ngoài đầm sen hoà vào tiếng mưa lấn át tiếng hét đầy sợ hãi. Tất cả sẽ chôn theo màn mưa yên giấc, vết tích lưu lại sẽ được rửa sạch.
"Ê Lâm có phơi gì sau hè không?" Giọng nói mềm mại của Dương truyền ra.
Lâm khẽ cựa quậy cơ thể, ánh mắt quay về tấm thủy tinh gắn trên khung cửa sổ: "Không có, ngủ đi"
"Ừ" Dương gật đầu, cặp mắt anh đào khép lại.
Một đêm ác mộng chính thức bắt đầu.
***
Ký túc xá nữ chìm ngập trong sự ủ dột.
Căn phòng với những hạt bụi xanh không một tia sáng, từng tia sét loé lên chớp nháy như đèn pha ô tô.
Bức tường trắng vẽ đầy ký tự quái dị màu đỏ, mùi máu tanh gay mũi, còn đó những vòng tròn máu ướt đẫm nhỏ giọt vẫn chưa được hoàn thành.
Màn hình sáng rực, cô gái trong chăn che mình kính mít, từng đợt rung rẩy điên dại không kiểm soát, tốc độ gõ chữ ngày càng nhanh.
"Khốn khiếp...Dương... Dương...xin lỗi...xin lỗi..."
Cổ tay bị cắt nát nhừ, máu thấm vào chăn lẫn màn hình điện thoại. Cô gái mặt điếc tai ngơ, cặp mắt trắng dã miệng lẫm bẩm ngôn ngữ xa lạ thỉnh thoảng nhắc đến tên Dương.
" 11...12...10..."
Màn hình điện thoại cứ báo lỗi, cô gái hét lên quẳng điện thoại vào một góc tường, hai tay ôm đầu, một lát sau khi bình tĩnh trở lại cô ta trèo xuống giường bò đến chiếc điện thoại vẫn sáng trơ không bị hư hỏng gì.
"Là ngày nào, là ngày nào, là ngày nào..."
Cô gái nhặt lấy điện thoại, mắt đảo liên tục, mấp máy môi. Lát sau, khoé miệng nhếch lên sự ác độc hèn mọn hiện rõ trên gương mặt trắng bệch, cô chà sát màn hình điện thoại vào quần áo, vết máu khiến bộ váy ngủ trắng càng thêm nhầy nhụa.
"01-01-1999"
Điện thoại rung lên, hiện thị hình vẽ kỳ lạ, cô gái phát ra tràng cười quái dị: "Chết đi...ha ha..."
*két*
Cánh cửa phát ra một âm thanh kéo dài nặng nề, cô gái rùng mình quay đầu nhìn, tóc tai cô tán loạn nét mặt hiện rõ vẽ khủng bố. Cánh cửa mở toang kéo theo chút gió lạnh từ cơn mưa ngoài kia, không có thứ gì cả bên ngoài một mảng đen nhánh cùng sấm chớt đùng đoàng.
"Không...không...tôi không cố ý...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi"
Cô gái chấp tay, lắc đầu rồi lạy dập đầu bái lạy vào khoảng không trước cửa, một tiếng thét chói tai, máu từ miệng cô ta trào ra cặp mắt ấy vẫn mở toang như không tin vào sự thật. Sinh mạng cô chấm dứt.
Cùng lúc đó điện thoại của Dương đột nhiên sáng lên, màn hình hiện ra hình ảnh kỳ quái sau đó điện thoại tắt lịm âm thanh rè rè từ điện thoại khẽ phát ra: "Chuyển đổi thành công, tiến hành nhập dữ liệu, chọn lọc bối cảnh phù hợp. Người chơi Nguyễn Đăng Dương ngày 01 tháng 01 năm 1999"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com