Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Cạnh em lúc bão dông, thương em lúc mưa phùn

Trình Tiểu Thời và Lục Quang chia tay nhau cũng ngót nghét được hơn nửa năm trời.

Hôm ấy là một ngày mưa dông bão của đầu tháng 12.

Nhà cửa và các khuôn viên trường học đều ngập lụt trong mực nước biển dữ dội, những chiếc cây cao to được trồng ngoài đường cũng bị cơn gió giật cấp độ mạnh quật ngã xuống dưới làn đường đông đúc người qua lại.

Trình Tiểu Thời lười nhác nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại được đặt ngoài phòng khách mà lăn qua lăn lại vài vòng, đến khi hoàn hồn thì đã thấy bản thân nằm chễm chệ dưới nền đất lạnh giá của mùa rét ngọt mà đau đớn ôm lấy chiếc đầu quý báu của mình.

Bên ngoài cửa chính vang lên tiếng đóng mở rất khẽ, nhưng vì tai anh còn thính hơn cả con cún nên dù cho có cách xa đến mấy thì vẫn biết được tiếng bước chân của người nào đó đang tới gần, mùi hương của nước hoa phảng phất xộc thẳng vào mũi khiến anh ho sặc sụa, bắt anh liền phải đứng thẳng dậy chỉnh tác phong sao cho gọn gàng, tử tế.

"Em yêu về nhà rồi à?" - Trình Tiểu Thời nhìn cậu thanh niên tựa hoa bạch trà trắng tinh khiết đang ngồi phịch dưới chiếc thảm đỏ cởi bỏ giày và cất vào trong ngăn tủ, đoạn sải bước đến ôm cậu từ phía đằng sau.

"Vâng." - hôm nay tuy công việc ở chỗ làm rất mệt mỏi và áp lực nhưng Lục Quang vẫn lễ phép đáp lại anh người yêu đang bất cần ôm cậu từ đằng sau lưng, mơn man cắn vào hõm cổ khi cậu tới gần, in hằn nguyên dấu bàn răng trên cổ cậu.

"Anh là chó à mà cắn đau thế?" - trong đầu Lục Quang hiện lên một vài hình ảnh không rõ thực hư nên cậu cảm thấy có hơi bực mình, mắng nhiếc anh khi đứng bật dậy đầy giận dữ.

Trình Tiểu Thời vớ được một con mèo ngoan nên chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu xù lông với anh, tuy có hơi đau lòng nhưng anh vẫn dịu dàng nắm lấy lòng bàn tay cậu, khẽ xoa dịu nó cho đến khi Lục Quang nguôi giận thì mới đưa hai bàn tay chạm vào mang tai xin lỗi.

"Em xin lỗi. Lỡ làm anh đau mất rồi sao?" - Trình Tiểu Thời lắc đầu khi thấy hai gò má của Lục Quang có hơi ửng đỏ, giống có thể sẽ rơi những giọt nước mắt như phun mưa bất cứ lúc nào khi anh mất cảnh giác.

Và thật sự việc đấy đã xảy ra vào ngày hôm sau.....khi Lục Quang nói lời chia tay với anh mà không rõ lý do.

-----------------------------

Tết vừa gần đến nơi.

Mùa đông ý tứ nhường chỗ cho mùa xuân đi qua.

Siêu thị đông đúc những chiếc xe đẩy đang lăn chậm rãi qua các chiếc nền gạch sang trọng, ánh đèn hiu hắt hắt xuống giữa các dãy kệ thưa người.

Lục Quang dạo quanh siêu thị một vòng và suy nghĩ xem nên mua gì để nấu cho bữa tối hoặc cần chuẩn bị sẵn những gì để đón một ngày Tết ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.

Bỗng cậu lại dừng lại trước quầy bánh kem có kèm theo bảng hiệu "Givral" đang rất đông người xếp hàng, mùi béo ngậy của bánh kem thoảng qua mũi khiến cậu không tài nào kiềm chế được hơi đói, như thể bản thân đã bị bỏ đói rất nhiều ngày vậy.

"Anh ơi. Có thể lấy cho tôi chiếc bánh kem kia được không?" - Lục Quang chỉ tay vào chiếc bánh kem đang được giữ mát ở trong quầy, trùng hợp thay nó lại được trang trí bằng hình chú cún con lông vàng.

"Xin quý khách đợi một chút." - anh nhân viên này dáng vẻ rất cao ráo, đến cả cách ăn nói cũng chẳng khác gì anh người thương mang tên Trình Tiểu Thời của cậu, bỗng một cô bé đi lạc đến và cố với lấy chiếc mũ anh nhân viên đang đội trên đầu.

Oan gia ngõ hẹp thật......

Một trong số một trăm người mà cậu lại gặp phải đúng người yêu cũ lần đầu tiên ngay trong quán? Khi anh nhân viên vừa cúi đầu xuống thì chiếc mũ liền rớt xuống dưới nền gạch, để lộ mái tóc màu đen như ly cà phê đặc được người người nhà nhà ưa thích nhâm nhi vào mỗi buổi sáng sớm, đã được buộc gọn một bên ở phía đằng sau.

Lục Quang nín thở và nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Mới chỉ hơn nửa năm thôi mà sao anh lại có thể khác biệt đến thế?

Cậu thầm nghĩ ngợi.

Trình Tiểu Thời chạm phải ánh mắt Lục Quang khi Lục Quang đang nhìn mình, liền mỉm cười như thể chưa có ngày chia xa mà nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem thơm phức lên lòng bàn tay trắng mịn kia của cậu.

"Của quý khách." - Trình Tiểu Thời nháy mắt với Lục Quang khi cậu vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ tay về phía đằng sau cánh gà như ám chỉ một điều: "Gặp anh sau khi hết giờ mở quán."

Cậu sờ sờ mái tóc của mình khi bị anh ra hiệu, gật đầu đồng ý.

18 giờ tối

Không khí bên trong siêu thị vẫn rất tấp nập khi người này xen lẫn người kia thay phiên nhau ra vào, để lại trong siêu thị hàng ngàn tiếng cười rộn rã của trẻ con trong khu vui chơi trên tầng ba.

Lục Quang khoác lên mình bộ quần áo đồng phục chứa đầy kỷ niệm nơi sân trường vắng vẻ mà khe khẽ cúi thấp người xuống xoa lấy chiếc chân đang tê dại vì phải đứng chờ đợi quá lâu.

Thì điện thoại hiện lên một tin nhắn:

"Đợi anh ba phút, thay đồ xong sẽ ra."

Lục Quang liếc nhìn qua chiếc điện thoại được nằm gọn trên vòng bàn tay của mình mà thở một hơi dài, định ngồi xổm xuống thì bị thân ảnh to con của ai đó nhấc lên từ phía đằng sau.

Là Trình Tiểu Thời.

Anh vác trên mình một chú mèo lớn mà bước từng bước vững vàng đến chỗ gian ghế bên cạnh ô cửa sổ kính đang dính hơi nước của chiếc vòi được cô lao công tưới ở trên tầng, rón rén bóp lấy bàn chân của cậu dưới gầm chiếc ghế, hỏi:

"Anh thay đổi vì biết rằng bản thân của lúc đấy chưa thích hợp với em, vậy nên em mới chán mà bỏ đi đúng không?"

Trình Tiểu Thời long lanh nhìn Lục Quang giống như một chú cún nhỏ đang đợi chờ chủ nhân về trong căn nhà vắng bóng tình yêu thương, đặt nụ hôn lên môi cậu không một lời báo trước.

Lục Quang chỉ mỉm cười chứ không hề trả lời, càng làm cho Trình Tiểu Thời tò mò hơn về nguồn gốc.

"Không....dù cho có là anh của bây giờ hay hiện tại, em đều yêu." - Lục Quang trả lời trong khi lôi từ trong túi ra một tờ giấy giống như giấy chuẩn đoán bệnh tình, vò nát trong tay rồi đưa cho Trình Tiểu Thời đang ngồi ngay sát bên cạnh.

Anh khá bất ngờ nhưng vì không muốn hỏi sâu thêm, đành nhường nhịn lấy cậu một lần.

---------------------

( Ngôi thứ nhất )

Tôi nắm lấy bàn tay em ấy kéo ra bên ngoài trời đang tắc nghẽn giao thông sau khi hàng tá người đã tan làm về ngôi nhà thân thương chứa đựng vạn tình yêu thương vô bờ bến, đúng lúc bên ngoài trời có những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.

Lục Quang nhìn tôi khi em mơ màng ngáp ngủ như một chú mèo nhỏ dễ thương, khiến tôi không kiềm được ham muốn mà nhéo má em một phát.

Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại vì sao em ấy muốn chia tay tôi.

Vì em ấy sợ tôi sẽ đau.

Vì em ấy sợ tôi sẽ buồn.

Và cũng vì em ấy sợ sẽ cho tôi thấy tia hi vọng mỏng manh.

Tờ giấy em ấy nhét vào tay tôi đúng là giấy chuẩn đoán bệnh tình.

Ung thư giai đoạn cuối.

Họ tên: Lục Quang.

Người nhập viện: Không có ( Trình Tiểu Thời - đã bị gạch chéo bằng dấu bút đỏ. )

Những giọt mưa rơi lác đác trên mái hiên nhà, đọng trên từng chiếc lá nghịch ngợm trong ánh màn đêm đang dần kéo xuống.

Tôi chạy về phía trước như người đầy sức sống, xoay một vòng khi những giọt mưa cứ thế rơi trên tấm lưng đã từng bao phủ những đau thương bủa vây.

Để lại thân Lục Quang thẫn thờ đứng trú mưa dưới mái hiên siêu thị.

Tôi xòe hai bàn tay để những giọt mưa dính lại trên cánh tay đã chai sạn, vẩy lên mặt em khi em vẫn còn đang đơ người.

"Anh đúng là thiểu năng!" - Lục Quang mắng tôi khi bị kéo ra bên ngoài trời mưa, cắn đầu lưỡi khi những giọt nước cứ vậy mà nhẹ nhàng tràn vào khoang miệng.

"Thiểu năng biết yêu em." - tôi lao đến ôm chặt lấy em mà hít đáo hít để, liếm lấy đầu tay đang ướt sũng kia của em với vẻ ranh mãnh.

-----------

( Ngôi thứ ba )

Lục Quang liếm lấy đầu lưỡi khi bị hương vị chanh từ cây kẹo vừa rồi mà Trình Tiểu Thời vừa vặn nhét vào miệng cậu, ngậm chặt cho đến khi nó tan hết ra.

Để lại một mùi vị vừa thơm phức vừa ngọt ngào.

"Thế nào? Có thích không?" - Trình Tiểu Thời ranh mãnh nhìn Lục Quang khi cậu đang cố khép chặt miệng lại, không cho anh xâm chiếm vào bên trong.

"Không.....không thích là nói dối, còn nói thích là dối lòng." - Lục Quang hai tai đỏ ửng khi nhìn vào đôi môi khô khốc của Trình Tiểu Thời, liền lăn ra nằm dưới nền đất đã ngập mùi hương của mưa sau khi nó vừa tạnh.

Cánh hoa sen rụng xuống ngay trong lòng bàn tay cậu khiến cậu không khỏi tò mò, nhích người dậy ngắm nhìn anh người yêu ( cũ ) khi anh chìm vào giấc ngủ quên.

Lục Quang nhướn người dùng tay che đi ánh trăng khuyết đang rọi sáng trên khoảng không, nhét chiếc pocky không biết nhặt được từ đâu đặt vô miệng Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời bất thình lình mở mắt.

"Em đang lén lút làm cái gì thế?" - anh ngậm lấy đầu bên kia của chiếc pocky thường hay dùng cho các cặp đôi mà cắn một phát hết gần hơn một nửa, liếm lấy đôi bàn tay trần của Lục Quang khiến cậu nhột.

----------- -------

Đó là kỷ niệm đẹp nhất đối với họ khi hai người gặp lại nhau sau thời gian dài.

Còn bây giờ mới là thực tại tàn nhẫn.

Tựa như có thể bóp chết lấy tâm trí của người ta bất kì lúc nào.

Thức giấc dậy bên trong căn phòng đầy mùi ẩm mốc và thuốc thang, Trình Tiểu Thời khó khăn mở mắt khi đang bị chiếc còng tay ở đầu giường khống chế.

Cái ngày mà nhận được tin Lục Quang đã qua đời vì căn bệnh khó chữa, cả thế giới của anh như sụp đổ.

Bên dưới chiếc vải trắng lạnh giá là khuôn mặt mịn màng của Lục Quang, tựa như thiên thần giáng thế vừa mới được ông trời phái xuống trần gian để cứu chữa những người quá bất lực và vô vọng.

Trình Tiểu Thời không thể tin vào mắt mình.

Anh không đến đám tang của cậu trong khi mọi người đều có mặt đầy đủ, và căn nhà chứa đầy hồi ức đã bị bán lại cho người khác.

Trình Tiểu Thời nhốt mình trong căn phòng tối tăm nơi studio chụp ảnh mà không bước ra bên ngoài dù chỉ một bước, hay kể cả đồ ăn thức uống cũng đều không để vào tầm mắt nữa rồi.

Anh quậy phá lung tung, đập đồ đạc bừa bãi trong khi tấm lưng từng có thể che chở cho một người dần chìm xuống dưới hố sâu không đáy.

Tất cả những thói quen xấu trước khi gặp Lục Quang, Trình Tiểu Thời từng đã bỏ giờ đây lại quay lại hành hạ lấy tâm trí anh.

Cứ như thế....ngày qua ngày khiến anh dần trở nên điên loạn hơn.

Những bức ảnh mà anh chụp Lục Quang lén lút đều được ôm trọn vào trong lòng bàn tay, mặc cho có bị mắng thì khi nghĩ đến đều có thể mỉm cười được.

Mỉm cười trên những giọt nước mắt nghiệt ngã của cuộc đời.

Trình Tiểu Thời như vỡ mộng khi thấy bóng hình cậu qua chiếc gương nhà tắm đang nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng cháo để nhét vào miệng chân dung của ai đó ngồi bên cạnh, thì mới chợt nhận ra đó là mình.

Lục Quang quay đầu lại nhìn về phía trước gương.

Mỉm cười như một đứa trẻ chưa từng một lần được nuôi dưỡng để lớn lên.

Lạc lối trong mê cung do chính mình tạo ra.

Trình Tiểu Thời không thể chịu đựng nổi thêm giây phút nào nữa.

15/01/2000

Lễ tưởng niệm của Trình Tiểu Thời được tổ chức tại nhà thờ.

7/01/2001

Lễ tưởng niệm của Lục Quang được tổ chức tại khuôn viên của trường THPT cậu đã từng theo học và nơi tình yêu của Trình Tiểu Thời bắt đầu, nơi những mầm non tương lai của Tổ quốc đang vươn mình chống chọi lại thế lực xấu xa đang âm mưu chiếm lấy quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com