Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo Lắng

Khải Thanh từ lúc ở Tửu Lầu đến nhà hoang đã chảy máu không ít, bây giờ lại từ nhà hoang mà rời đi , máu nhuốm lên y phục ngọc bích nhạt từng chút một. Từ Tuân không tìm được lang y nào gần đó chỉ còn cách vừa bế cậu vừa chạy chỉ mong có thể bắt gặp người nào đó cứu chữa cho thư sinh đang mê man trong lòng. Bất chợt , một bảng hiệu mang tên" Khương thần y" lướt qua trong khi y đang chạy , y liền phanh vội đôi chân  hấp tấp rẽ vào nơi đó mong có thể cầm máu cho cậu

Bên trong , bóng dáng nữ tử đang ngồi trên ghế, ngón tay thon thả lướt từng trang sách. Âm thanh gấp gáp do bước chân Từ Tuân khiến việc lật trang sách của nữ nhân ấy chợt dừng lại. Từ Tuân chạy bán sống bán chết, đến khi xông vào còn chẳng thở lấy mấy hơi mà cầu cứu.

- Mau..cứu lấy cậu ấy, cậu ấy chảy máu rất nhiều rồi !

Thân là lang y , việc cứu người không thể chậm trễ liền đặt sách xuống rồi xoay người lại , nhanh chóng hỏi han và nắm bắt tình hình.

- Cậu ấy vì sao lại như thế này ?

- Là bị người khác rạch cổ , máu chảy không ngừng.

Sau khi biết rõ cô nhờ y đặt người xuống chiếc giường bên cạnh ,tháo gỡ lớp băng vội trên cổ Khải Thanh để xem tình hình của vết cắt trên cổ , bắt đầu tìm thuốc và bôi thuốc lên cho y. Mọi thao tác đều vô cùng uyển chuyển khiến ruột gan cháy bỏng của vị thám tử cũng dần nguội lạnh xuống. Lúc này Từ Tuân mới có chút thời gian nhìn kĩ vị ' khương thần y ' trước mặt. Đường nét thanh tú , thân khoác bạch y cũng chẳng kém cạnh vị thư sinh đã khiến hắn lo âu suốt quãng đường , nhưng nhìn kĩ xung quanh ,  mắt nheo lại thấy một vài thanh kiếm được treo gần gian phòng riêng của cô khiến y dập tắt suy nghĩ về nữ nhân nhìn yếu đuối này.

- Khương thần y , cậu ấy..không sao đó chứ?

Tay nữ lang y cầm vải trắng , tiếp tục việc cứu chữa mà chưa nói gì thêm khiến Từ Tuân cảm thấy nếu còn hỏi tiếp chi bằng tự hỏi tự mình trả lời. Nhưng mà không để y im lặng như vậy nên lang y họ Khương cũng đã đáp lại sự lo âu của Hắn.

- Đừng lo , lúc đến đây tuy máu đã ít chảy nhưng vết cắt dài và có phần sâu. Cũng khá may mắn khi chân của vị công tử đây không thua gì chiến mã nếu không thì chảy càng nhiều cứu càng khó.

-Vả lại đừng gọi ta Khương Thần Y , ta họ Khương tên Trí Ân. Gọi ta là Trí Ân được rồi.

Nỗi lo âu được gỡ bỏ hẳn . Băng bó cũng đã xong nên y cũng xin gửi người ở lại để quay về thông báo vài câu cùng 2 vị công tử họ Lâm có công cứu nguy cho họ trong cuộc đấu khẩu , tiếc cho một ngày tốt đẹp có thể cùng bằng hữu uống vài ly nhưng có lẽ phải dời ngày sau.

Vừa đi không lâu đã nhìn thấy cả 3 vị công tử bao gồm bằng hữu Thế Hiển và Đệ đệ nhỏ Giản Hoàng , kẻ thứ ba là tên công tử chưa biết tên nhưng y biết đó là bằng hữu của Khải Thanh. Có lẽ cậu ta và Lâm đệ trạc tuổi nhau , 3 người vui vẻ vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô. Bắt gặp Từ Tuân thì Nhật Thê chợt nhớ ra điều gì đó , đánh rơi cây hồ lô đang ăn dở sau đó cảm xúc cũng bị đánh rơi mà chuyển sang lo lắng lao đến Chu thám tử.

- Này vị huynh đài , bằng hữu của ta đâu rồi!? Huynh đem cậu ta đi đâu rồi ?

Lắc lắc người vài cái đòi câu trả lời , Nhật Thê quên mất luôn người này đã giải oan cho mình nhưng lại sỗ sàng khi gặp người ta như sắp nhai đầu bức cung đến nơi.

- À...xin lỗi , ta hơi lo lắng chút xíuu thôi. Giới thiệu một chút ta họ tên Tiêu Nhật Thê , bằng hữu của Khải Thanh người mà bị đổ oan cùng với ta trong Tửu Lầu

Y vốn tính tình cũng lạ , gặp kẻ nói nhiều lại chẳng buồn mở miệng nói nhiều câu , kể cả bằng hữu muốn nói chuyện lâu với y cũng khó. Huống hồ  là con người vừa ngua ngoa vừa mồm mép này.

- Trần công tử ổn rồi , theo tôi nếu muốn gặp cậu ấy.

Vừa nói xong , Từ Tuân quay ngoắt đi về hướng vừa đi sau khi rời khỏi nhà lang y mới quen. Nhật Thê liền nhanh chân chạy bám theo y để còn thăm hỏi bằng hữu nho nhã của mình , hai anh em họ Lâm cũng chẳng buồn về nhà mà nối gót đi theo.

|Tại nhà của Khương lang y|

Thư Sinh nhỏ vẫn mê man say giấc , tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Chợt một đợt tiếng bước chân với lực vô cùng mạnh vang vang từ ngoài cửa đến lúc vào , sau đó là một loạt tiếng chân bước khá đều của một nhóm tầm 2 đến 3 người truyền tới. Trí Ân nhàn nhã đọc sách chờ Khải Thanh tỉnh dậy dần cảm thấy phiền vì sự hấp tấp của người đang đi vào. Vốn chẳng hề lạ gì nữa nhưng cũng đừng giẫm chân mà chạy mạnh thế chứ.

- Nhật Thê ca ca xin bước chậm , Khải Thanh huynh vẫn chư-a..

Tiêu Nhật Thê không có năng khiếu tao nhã như Trí Ân hay là Thư Sinh họ Trần kia , lao đến ngay chỗ người đang nằm lay lay gọi dậy hoang mang vô cùng khi cậu đến giờ chưa tỉnh dậy.

-Oaaa!! Huynh đệ của ta!! Tri kỷ của ta!! Tỉnh dậy đi ta vẫn còn muốn cùng cậu ăn kẹo hồ lô câu cá đánh cờ mà! Đừng chết bỏ ta!

Người đang nằm nghỉ ngơi cũng bị lay cho tỉnh , trên nét mặt thanh tú liền xuất hiện biểu cảm cau có nhăn mặt vì đau. Hé mắt ra đôi chút nhìn cậu ta.

- May quá may quá !cậu vẫn còn sống !!

Từ Tuân lúc này cũng vào song song cùng Thế Hiển và Giản Hoàng. Thấy người yếu ớt bị lay như sắp rụng rời từng mảnh như rối múa thì vội đến nắm cổ áo người đang giàn giụa cảm xúc ngồi yên. Trí Ân lúc này mới có dịp nói tiếp câu vừa bị cắt ngang.

- Tiêu ca ca, Khải Thanh huynh vẫn chưa tận số với khả năng chữa trị của muội đâu. Người còn đang nghỉ ngơi mà huynh đã làm ồn , đừng báo hại muội muội ta đây lại phải bắt đầu băng lại chỗ vải đó.

Hai vị họ Lâm kia đã yên vị chỗ ngồi gần với Trí Ân , sẵn có ấm trà thì cũng tùy tiện uống ké luôn.

- Hai huynh thì hay ghê ta ơi , sau này muội bỏ độc vào trà cũng ráng mà nhào đến uống nhé.

Nữ nhân liền bật chế độ cọc cằn , liếc xéo hai vị khách không mời mà uống kia. Thế Hiển vẫn còn đanh ung dung vừa cầm quạt vừa uống trà, kế bên là Giản Hoàng vội cười trừ.

- Trí Ân đừng nặng lời thế chứ , đúng là bản tính nóng nảy lên là lại giống với Khải Thanh.

Từ Tuân vẫn còn ngẩn tò te chưa nắm bắt được chuỗi tình huống này. Thế Hiển thưởng trà xong cũng giải thích cho Chu Thám Tử nghe.

- Đừng ngơ ngẩn nữa , đây đều là các vị huynh đệ đã lớn lên cùng muội ấy từ nhỏ. không chỉ thương Trí Ân như muội muội ruột còn bảo vệ muội ấy không bị trêu chọc vì bản tính nhút nhát.

Nghe đến đây thì Từ Tuân cũng hiểu rõ , nhìn không kĩ thì khéo người khác nghĩ họ là các huynh đệ ruột thịt mất.

Khương y chộp lấy quyển sách trên bàn nhắm thẳng đầu Nhật Thê mà phang .Nhật Thê vốn chẳng hề hấn với trò mèo của Trí Ân nên đã phát giác ra có vật bay đến liền né qua một bên , kết quả là quyển sách đập vào chân Khải Thanh khiến cậu lại nhăn mặt. Tên tội phạm họ Tiêu cũng bịt miệng cố nhịn cười , đỡ bằng hữu nhỏ ngồi dậy uống chút nước.

- Từ Từ thôi coi chừng sặc đấy Khải Thanh

- Ngươi xem lại ai đút nước mà sắp nhét thẳng cái ly vào miệng ta thế?

Mọi thứ lo âu như đã thoáng qua hết , khung cảnh này khiến kẻ như Từ Tuân cũng phì cười theo. Người cũng đã tỉnh , chỉ cần chờ đưa về Trần Gia thì xem như cũng an toàn. Nhưng trong lòng Từ Tuân vẫn còn một câu hỏi.

Khánh Nguyệt liệu có vì sự tha thứ đó mà bắt đầu cuộc sống lương thiện. Hay là lại tiếp tục âm mưu trả thù?
#g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove