Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Án

Nhật Thê hét lớn, muốn xông đến cướp lại người từ tay tên lính không phân rõ trắng đen kia mà đã bắt người. Tên còn lại cũng định bắt trói cậu ta nhưng bản lĩnh của người đã học võ từ thuở bé không chỉ để trưng, nhanh chóng quất gã kia bay ra khỏi cửa lưng va vào lan can.

- Tiêu công tử đánh người rồi !!

Tiếng động lớn thu hút vô số quan khách khác đến từ dưới lầu hay trên lầu điều chạy đế mà xem. Nhân cơ hội này, Khánh Nguyệt liền diễn vở kịch ả chuẩn bị.

- Các vị quan khách, nếu đã chứng kiến thì xin hãy làm chứng hai vị Tiêu công tử và Trần công tử đã giết người ra sao, bị bắt quả tang đang chuẩn bị phi tang xác chết liền muốn giết người diệt khẩu ra tay với chúng tôi !

Khánh Lệ bày ra dáng vẻ ủy khuất đáng thương , những người xung quanh cũng tin tưởng ả mà thầm kết tội cả hai , tiếng xì xào bàn tán lần lượt ngày một ồn ào.

' nghe nói Trần lão gia nổi tiếng nứt danh tài đức vẹn toàn . Vậy mà hổ phụ khuyển tử '

*( tức cha tài giỏi mà con chẳng ra gì )

' nói gì bây giờ , giao du với tên nghịch tử nhà họ Tiêu thì chẳng có gì nên thân cả '

' đều là chuốc khổ vào làm cả gia đình xấu hổ ! '

'...'...

Khải Thanh vẫn bị giữ chặt bởi tên lính kia , nghe từng lời đàm tiếu đều nhắm đến khiến cậu vô cùng phẫn uất , vừa oan vừa khó chịu khi mỗi câu mỗi chữ đều gắn phụ thân của cậu vào , Trần Lão Gia không phải cái tên để người đời đem ra chế giễu. Lửa giận dần bốc lên khiến cậu muốn mở lời đáp trả nhưng Nhật Thê đứng bên cạnh , tay siết chặt chiếc tẩu thuốc lá dài chầm chậm nhếch môi.

- Lệ tiểu thư đây là không nói lí lẽ mà kết luận bằng mắt ư ? Bằng cách là khi chúng tôi vừa vào thì cô cũng xông đến , không lẽ cô biết trước trong này có người chết nên chờ đợi *lộng giả thành chân à?

*( biến giả thành thật )

Cô ả như bị đâm trúng tim đen mà lúng túng lắp bắp , dáng vẻ đáng thương ban đầu cũng dần phai đi. Nghiến ánh mắt nhìn vào vị nam tử vẫn còn ung dung hút tẩu thuốc rồi phả ra.

- N..-Ngươi nói thế là có ý gì ! Chỉ có ngươi và cậu ta có mưu đồ giết cô gái kia thôi , ngày hôm qua ngươi cãi nhau to với cô ta còn suýt giở thói lưu manh trong tửu lâu này. Hôm nay cô ấy chết thì ngươi lại có mặt tại đây , rõ ràng mục đích của ngươi chính là giết người trả thù rồi cùng Trần công tử đến đây phi tang cái xác ! Chắc chắn.. C..chắc chắn là như vậy!!
Lời này thốt ra liền được các vị quan khách tin tưởng hơn, Khánh Nguyệt dần lấy lại vẻ đắc chí.Thầm cười trong lòng khi nhìn thấy hai người bị những kẻ không biết thực hư xỉa xói. Khải Thanh lên tiếng phản bác :

- Ta chỉ vừa bước vào tửu lâu, còn chưa đến nửa canh giờ đã bị kết tội đồng lõa giết người thậm chí ta còn chẳng biết Tiêu Nhật Thê bằng hữu của ta ở đâu vậy thì cô lấy gì để nói ta đồng lõa ?

- Vốn các cô nương ở tửu lâu này đều biết rõ Tiêu công tử không tham mĩ sắc đến mức cưỡng ép giết người, Cô chỉ dựa vào chút ân oán mà đã kết tội ta và Tiêu công tử đây giết người trả thù ?

Lời Khải Thanh vừa nói đã làm suy nghĩ các quan khách dần lung lay , các cô nương có quen biết từng là hoa trong tay Nhật Thê đều đồng thuận với lời nói đó , vốn sự thật là Nhật Thê chẳng mạnh tay với ai mà chỉ trăng hoa ong bướm. Nhưng cho dù là vậy vẫn hơn nửa đám đông tin vào Khánh Nguyệt và những gì họ thấy , cô ta thấy vậy cũng muốn vội vã kết tội để khiến hai người ngục tù đọa đầy thậm chí mạng đổi mạng vì đã giết người.

- Đừng có mà đổi trắng thay đen ! Tất cả những gì tôi thấy các quan khách cũng đã thấy rồi , còn không mau nhận tội đi ! Không thể để cô gái đó chết oan được , cậu cũng không có bằng chứng, chứng minh bản thân trong sạch. Thôi tốt nhất là đừng biện minh làm gì, hai ngươi mau dẫn hai người bọn họ đến Quan Đường đi

- Khẩu khí như này quả là dẫn dắt lòng tin của người khác tốt lắm cô gái.

Khẩu khí của ả vừa dứt thì giọng của một nam tử đang đứng trong đám đông ngay tại cửa ra vào vang lên , anh ta cũng chen qua đám đông trước sự chứng kiến của mọi người mà bước vào hiện trường. Cô ả cũng cứng đơ người muốn quát tháo kẻ sắp cản trở kế hoạch sắp thành công của cô.

- Anh là ai vậy hả ! Sao lại bước vào đây? Hay là đến dắt tội phạm chạy trốn ??

Nam tử nhếch môi , nhìn về hướng của của Nam tử mang tư chất của thư sinh đang bị tên gia nô của tửu lâu khóa chặt hai tay đằng sau như tội phạm thật sự.

- Tôi là thám tử , họ Chu tên gọi Từ Tuân. Tôi có tư cách nhúng tay vào án mạng , còn cô là gì?

Ả đơ người , nghiến răng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt đang dần hủy hoại mưu kế của ả. Nhưng thực chất ả đã bị vạch trần rằng ả chẳng có cái quyền gì để kết tội một cách vô căn cứ khi chưa rõ thực hư như vậy. Thấy thế ả chỉ biết im miệng không nói gì thêm.

- Tôi nghe cô nói cần bằng chứng chứng minh hung thủ không phải hai vị công tử đây , vậy thì tôi sẽ cho cô từ NHÂN CHỨNG cho đến VẬT CHỨNG.

- Nhìn vào cơ thể nhợt nhạt tím ngắt của cái xác cho thấy đã chết được 2 canh giờ , nhưng trong vòng 2 canh giờ ấy ta vẫn còn thấy Trần công tử vẫn ở xưởng may là vì ta đã ở cùng cậu ấy trước đó , thậm chí khi ta rời đi cậu ấy vẫn còn ở lại xưởng một lúc lâu.
- Trên đường đi đến Lâm gia thì ta cũng bắt gặp Trần công tử  đây đang đi vào tửu lầu , ta cũng bắt chuyện thì được biết là đến để đem Tiêu công tử về Tiêu gia chứ không phải là như lời vị tiểu thư này nói. Ở cửa lầu ta còn thấy ngươi và hai tên gia nhân xì xầm với nhau , các ngươi biết trước có án mạng sao?

Ả hoàn toàn không ngờ kế hoạch đẩy hai tên công tử này vào ngục tù đều trở nên công cốc bởi suy luận của y. Rõ là Khánh Nguyệt vẫn còn muốn đày đọa hai người kia nhưng xem ra phải rút lại nước cờ dành cho lần sau. Chỉ đành tìm kế thoát thân.

- V...vậy thì đã sao ! Nếu vậy thì Tiêu Nhật Thê đó cũng không thể thoát tội.

- Sao lại không ? có nhân chứng đấy thưa tiểu thư.

Y vừa dứt câu , có hai vị y phục giống nhau , khí chất không tồi bước vào đứng cạnh Từ Tuân. Một người cầm quạt ,người kia vẫn cầm vò rượu nhỏ , cả ba đứng cạnh nhau toát lên vẻ tuấn tú khiến các cô nương đều nhao nhao thích thú.

- Tôi là Lâm Thế Hiển , cùng đệ đệ là Lâm Giản Hoàng có thể làm chứng cho Tiêu công tử . Bởi vì chúng tôi đến đây từ sớm để đợi bằng hữu là Chu thám tử đây , hơn nửa canh giờ sau thì Tiêu công tử mới đến và ngồi uống rượu không xa chỗ của chúng tôi , hoàn toàn không rời đi một bước nên hoàn toàn không có thời gian để giết người. Và trước khi cô gái này chết tôi vẫn còn nhìn thấy cô ta đang tiếp rượu với một vị khách khác. Chúng tôi có thể dám chắc Tiêu công tử đây không phải là hung thủ.

Nhân chứng đều đã ra mặt , các vị quan khách đến lúc này mới ngẫm nghĩ lại vì quả thật đúng như lời nói, Tiêu Nhật Thê hoàn toàn bị khóa toàn bộ thời gian trong tầm mắt của họ không hề rời bàn rượu. Tiêu Nhật Thê chép miệng , tay cầm tẩu thuốc huýt vai tên vẫn còn khóa chặt tay bằng hữu của mình

- Mọi thứ đã sáng tỏa , Ngươi còn không mau thả người ra !  Muốn gãy mấy cái xương giống tên kia không ?

Khỏi cần phải động tay chân , với lời đe dọa đó thì tên gia nô đó đã sợ hãi thả người. Nhật Thê cười khẩy một lũ bị rắn quấn ngang tầm mắt mà không biết. Cậu và Y đụng ánh mắt nhau , có chút lưu luyến mà nhìn lâu hơn một chút. Nhật Thê từ đầu tới cuối đều hài lòng với suy luận của Từ Tuân , bèn muốn ở lại nghe đến cuối.

- Thám Tử Chu suy luận đa tài , không biết có thể chỉ ra hung thủ thật sự không?

- Tất nhiên , vì sự thật luôn chỉ có một. Hung thủ lại ẩn mình với cái mác là người vô tội, kẻ đã giết hại cô nương bán hoa ấy chính là tiểu thư đây.

Đám đông nháo nhào , vô cùng tò mò vì sao Từ Tuân lại nói chính là Khánh Nguyệt. Ả thì lập tức nháo nhào , lắp bắp cố phản bác những suy luận của y.

- Ngươi vu khống ! Sao ta lại là người giết cô gái đó chứ !!

2 anh em nhà họ Lâm cùng Nhật Thê có chút kinh ngạc sau khi nghe y nói như thế  nhưng chỉ có Khải Thanh là dần biết rõ. Từ Tuân không chút nao núng mà nói tiếp.

- trước hết , tôi không cần đến gần cũng có thể nhìn thấy tay của nạn nhân vẫn còn nắm một mảnh vải, là do dằn co với hung thủ nhưng chỉ xé được một miếng vải nhỏ của hung thủ trước khi chết.

- Nhưng vốn hai vị đây không hề rách một chút vải nào và mảnh vải lại không trùng khớp với y phục của hai vị công tử đây.

- Nhưng ngược lại cô che che lấp lấp bên tay áo của mình , cứ như nó có vấn đề. Trên cổ nạn nhân còn có dấu vết bóp cổ và vết mong tay cắm vào đến chảy máu , không biết cô đã xử lí máu trên ngón tay và vết thương khi cô gái đó chống cự và cào cô hay chưa?

Nhật Thê nghe vậy liền lướt đến xác chết dùng tẩu thuốc đẩy đẩy bàn tay ngửa ra , quả thật là một mảnh vải vừa trùng với màu áo của Khánh Nguyệt. Như chớp lấy cơ hội mà Từ Tuân nắm lấy cánh tay của Khánh Nguyệt giơ cao , cánh tay áo rách một mảnh cùng vài vết cào và móng tay vẫn ám lại chút đỏ cùng mùi máu tanh đã đủ kết luận Khánh Nguyệt giết người . Ả cứng miệng không còn gì nói thêm.

- Lệ tiểu thư, sao lại im lặng rồi? Lúc nãy khẩu khí lớn lắm mà?

Tất cả đã được đưa ra ánh sáng, Khánh Nguyệt cũng không còn lời gì chối cãi đành nhận rồi chính mình là kẻ giết người rồi vu khống cho Khải Thanh và Nhật Thê
#gb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove