1
bởi vốn dĩ đã mắc nợ em nên sẽ trả hết tất cả mọi thứ cho em, sẽ trả em lại đúng với vị trí ban đầu vốn có để rồi sau này chúng ta sẽ là hai người xa lạ với những kỉ niệm. vì vốn dĩ đời rất vô thường nhưng ít nhất đến cuối chặn đường vẫn bảo vệ và âm thầm ủng hộ hãy để mọi thứ sau này thật đẹp và luôn chấp cánh cho những ước mơ hoài bão của em... mong em cả đời bình an và hạnh phúc. cảm ơn và tạm biệt.
-
"mẫn."
"mẫn nghe"
"nhỡ như, một ngày nào đó em không còn ở cạnh chị thì chị sẽ làm sao?"
"em chỉ mới hai mấy, em còn nhiều ước mơ cần theo đuổi lắm. cũng như, hôm nay em yêu chị hôn chị, ngày mai em sẽ chán chường rồi không còn gặp mặt chị nữa thôi."
"thế, chị sẽ làm sao?"
"chị sẽ cho em đi, chị không níu em lại."
"vì sao?"
"chị tôn trọng em và yêu em hơn bất cứ thứ gì, đình à."
em lao tới, điên cuồng hôn môi tôi với đôi mắt đã sớm ngấn lệ. nhưng chỉ một lúc lại dứt ra, tôi hụt hẫng trong giây lát nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài mặt. tôi ôm em vào lòng, kể em nghe những vì sao trên trời đang tỏa sáng như em đang sáng lấp lánh chói lóa trong đôi mắt như cả vũ trụ rộng lớn của tôi, em vừa nghe vừa cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo sưởi ấm trái tim tôi.
không biết, đến khi nào tôi mới có thể rời khỏi khoảnh khắc ấm áp này.
tối.
"không gì mạnh mẽ hơn một con người lại sống một cách dịu dàng trong một thế giới chẳng mấy dịu dàng với họ. Tôi nói nhỏ khi thấy cậu bắt đầu nức nở-"
"mẫn ơi, em không ngủ được."
"thì chị đang cố giúp em ngủ đó đình."
tôi đọc sách cho em nghe, cuốn sách ca ngợi những con người có thể tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt đầy nghiệt ngã, chúng cố quật ngã họ xuống đáy thẳm sâu nhưng rồi họ lại cố bám và leo lên trên cùng. đang đọc, em tự dưng nắm lấy gấu áo tôi và nói những lời trên. tôi thương em, vì em cũng đã là sinh viên năm tư nên việc cố gắng ra khỏi trường rất khó khăn. chúng khiến em mất ngủ, khiến em có quầng thâm mắt và khiến em trông thật mệt mỏi rã rời. thế nhưng, em vẫn rất ngoan ngoãn và kiên cường cố gắng hoàn thành mọi thứ thật tốt không màng thứ gì trước mắt, đó chính là điểm mạnh của em.
còn tôi, một đứa chỉ học hết cấp hai và rời khỏi trường để đi làm nuôi sống một gia đình chẳng bao giờ hiện rõ hai chữ hạnh phúc thì lại ngưỡng mộ em lắm. mẹ tôi nghiện rượu, bố tôi nghiện cờ bạc, sau này mẹ tôi mất do rượu, bố tôi bị bắt ở tù vì tham gia các hoạt động cờ bạc lớn, sử dụng ma túy trái phép, ở tù được vài năm, ông mất.
tôi đi làm chỉ để kiếm tiền sống sót trên cuộc đời khốn khổ này, bác gái quản lí trọ vì thương tôi mới bước qua mười mấy không lâu đã đi làm tự nuôi sống bản thân thì giảm tiền giúp tôi, tôi biết ơn bà ấy. tôi cứ đi làm ở một tạp hóa, là một nhân viên thanh toán. ở đó cũng là nơi tôi gặp em, em ghé tới vì cần mua một hộp kẹo và mấy lon nước ngọt, bánh quy. ấn tượng ban đầu của tôi về em, trông em khá bướng và nghịch ngợm với mái tóc vàng sáng như chú gà con, nhưng chung quy vẫn có chút hiền lành, ngoan ngoãn. em mười chín, tôi hai mốt, em cười nhẹ, tôi cũng hoảng hốt.
hai ngày sau, em chủ động xin tên tôi trên mạng xã hội, tôi cho em tên đại loại một tên acc trên Instagram vì tôi chẳng quan tâm mấy cái gì ngoài kiếm tiền hết. nói hẳn ra, tôi lừa em đấy. sau đó, em cũng gật đầu và cười tươi rời khỏi chỗ làm thêm của tôi.
"sao chị bảo đó là acc của chị, mà sao em về add lại ra một ông ấn độ vậy?"
"chị không biết nữa.. chắc do, chị bị hack acc."
"chị có bảo mật thì có ai hack nổi, chị không muốn cho em nhắn tin thì nói chứ sao lại làm ra cái chuyện đó. chị có biết, em ghét nhất là bị lừa dối không?"
hôm sau em đã tới, vừa mới vào cửa em đã dí điện thoại vào mặt tôi. em nói một tràng như xối lửa vào mặt ngờ nghệch của tôi, tôi đứng ở quầy thanh toán đau đầu nhìn em. mắt đối mắt, tôi thấy rõ khuôn mặt lạnh tanh của mình trong đôi mắt đang bày tỏ hàng tá sự giận dữ của em. chắc là, tôi làm thế khiến em khó chịu và giận tôi lắm.
"ừ, cơ mà sao em lại muốn nhắn cho chị?"
"em thích chị."
và đó cũng là đầu mối cho việc em hàng ngày làm phiền qua tin nhắn lẫn ở ngoài. ban đầu tôi ghét bỏ em lắm, nít nôi phiền phức thật sự. suốt ngày đi học về là ghé qua nơi tôi ồn ào la lối đòi gặp tôi, đến mức anh nhân viên làm chung còn vào nói với tôi rằng:
"mẫn này, anh thấy yêu nhau thì mình cũng đừng có hay giận dỗi quá. người yêu của em ở ngoài năn nỉ trông thương lắm ấy."
"..." nhưng mà nhỏ đó theo đuổi tôi mà ông?
mới đầu là vậy, thế mà thấm thoắt, cũng đã ba tuần em và tôi ở giai đoạn làm quen tìm hiểu nhau.
-
tháng tư.
"chị này, đi chơi với em như vậy bố mẹ chị có la hay không?
"bố mẹ chị mất rồi."
"..em xin lỗi nhé."
"không sao."
đi dạo đêm quanh công viên vắng tanh với em, em hỏi tôi đáp. cơ mà, khi em nhắc đến bố mẹ, tuy tôi không nói ra là tôi cần hai người họ ôm ấp, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau nhói. từ khi bố mẹ tôi rời đi, dù cho cuộc đời có la mắng tôi thậm tệ cỡ nào, tôi cũng chẳng thèm khóc lóc, hay là cuộc đời có dẫm đạp tôi, tôi vẫn sẽ chịu đựng. vì nếu tôi khóc cũng sẽ chẳng có ai vỗ về tôi, an ủi và động viên tôi, nhưng dù bố mẹ tôi có còn sống đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ làm như vậy với tôi.
thấy tôi trầm ngâm mãi nên em mới chầm chậm đẩy nhẹ vai tôi, cơ mà khổ cái tôi không biết vẫn tiếp tục trầm ngâm, khiến em cau mày thúc mạnh vào vai tôi làm tôi la lên một tiếng a không mấy lớn. sau khi tôi nhìn em, em mới thỏ thẻ gì đó bên tai tôi, và nơi tôi và em đứng là ở một chiếc hồ lớn có các cột thành bảo vệ che chắn màu xanh lá.
"chị này."
"ơi em"
"hôm nay trăng đẹp quá chị"
"ừ."
"chị không thấy gió cũng thật dịu dàng à?"
"không em, chị lạnh."
tôi nói với tông giọng trầm khàn, trong thanh âm không mấy vui vẻ. và rồi một lát sau khi em vẫn im lặng, điều đó khiến tôi phải ngước nhìn em trông đang ra sao. khi tầm nhìn của tôi chạm đến em, chúng làm tôi phải ngẩn người bất ngờ trước dáng vẻ buồn bã, chẳng thể cười nổi của em. ngay lúc ấy, không biết điều gì đang hối thúc tôi rằng hãy nói gì đó khiến em cười tươi, hãy hành động gì đó khiến em nhanh chóng nở rộ.
"chị cần em ôm, đình."
cuối cùng, nụ cười tỏa sáng như ánh sao trời sáng chói của em cũng bắt đầu lộ ra. vào lúc ấy, không biết tại sao, tim tôi lại mất đi một nhịp đập.
ngay khoảng khắc em chầm chậm đối diện với tôi rồi bước đến một bước, sau đó nhẹ nhàng bao phủ cơ thể tôi bằng vòng tay ấm áp ấy, mọi cảm xúc đều dồn lên đỉnh điểm và tôi chẳng màng bất cứ điều gì ngăn cản tôi phải ôm lại em nữa. tôi chính thức ngừng thở. vòng tay tôi cũng đưa lên cổ em, choàng qua. tôi cảm nhận được cơ thể em đang run bần bật, không rõ là do lạnh hay do tôi ôm em khiến em phải lo lắng, sợ hãi. nhưng với một người luôn nhận mình xấu xa, xấu xí thì tôi nghiêng về suy nghĩ thứ hai nhiều hơn. gió thoảng qua cái ôm giữa tôi và em, chúng phớt qua hai bên mặt của đôi mình. lúc ấy, tôi muốn đưa tay lên sờ lấy một bên má của em nhưng tôi chẳng đủ can đảm để làm thế.
"chị thấy ấm hơn chưa ạ?"
"em nói cái nào? ấm trong lòng hay ấm cơ thể?"
chính tôi cũng không biết, dũng khí tích tụ tại đâu và khi nào giúp tôi dũng mãnh nói ra những lời kinh khủng đó.. chắc em đã và đang sợ hãi tôi lắm.
"ý em là trong tim chị."
"ấm rồi, cảm ơn em."
-----
:người ngoài hành tinh đã trở lại, chào những con người nhé 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com