5
tối.
cuối cùng thì em cũng trở về như lời em đã nói. vừa mới bước vào cửa phòng, em cầm chiếc túi xách rồi đi đến bên sofa, ngồi xuống kế bên tôi. còn tôi vẫn như cũ, một dáng vẻ biếng nhác ngửa đầu, tựa vào sofa và chẳng thèm đoái hoài gì đến em dù cho là một cái nhìn. cả hai chúng tôi cứ im lặng mãi như vậy cho đến khi buồn ngủ, chẳng biết thời gian đã trôi qua biết bao lâu. bên ngoài trời thật sự đã tối đen như mực. lúc đó, tôi cảm nhận được có gì đó âm ấm, đang áp vào phần hở trên ngực của chiếc áo tôi đang mặc. tôi mở mắt ra, ngạc nhiên khi chứng kiến được cảnh đau lòng, người tôi yêu nhất đang khóc, em ngồi lên đùi tôi, hai tay em đặt lên vai tôi và môi em cứ liên tục thốt lên:
"tại sao vậy hả mẫn."
em nức nở, càng nói càng lúc chúi mặt vào hõm cổ của tôi. nghe tiếng em khóc lóc, trong lòng tôi như đang tan nát, trái tim tôi như bị xé rách và thanh quản đã sớm bị cắt đứt chẳng thể nói ra được điều gì. có lẽ sự kìm nén của đình đến đây là đã bị vỡ nát, em liên tục khóc nấc, cơ thể em run lên từng hồi. tôi chịu chẳng nỗi, ôm lấy em, ôm thật chặt, một cái ôm thay cho những câu an ủi mà tôi thường hay nói mỗi khi em buồn bã chuyện gì đó và tin tưởng kể hết cho tôi.
"sao vậy mẫn, em thương chị, yêu chị như vậy mà."
"xin lỗi, chị không hiểu em đang nói gì cả."
tôi chỉ biết ôm em, bất lực nhìn, hôn lên tóc em và xoa lưng em nhằm giúp em đỡ khóc. thế mà, em lại gạt tay tôi ra, đối mặt với tôi rồi đứng dậy, dùng một thái độ chưa từng dùng, nói với tôi:
"nếu chị thấy yêu em là sai vậy thì mình cũng đừng có tiếp tục nữa."
"em có biết mình đang nói gì không hả ? em tưởng chuyện tình cảm dễ vứt bỏ đến vậy à??"
"ừ. đồng tính là sai rồi. chị đi mà yêu cái thằng mới vào làm chỗ chị, ngày nào cũng mang quà vặt đến cho chị đi."
"em.."
"em sao. em không bằng anh ta phải không?? mấy cái hôn em cho chị toàn là gió thoảng qua thôi đúng không."
"bình tĩnh lại đi đình."
"em không thể! em không thể nào bình tĩnh được khi ở chỗ làm có người đang thích và cố ý tán tỉnh chị, mẫn. em lo lắm, em sợ chị có tình cảm với anh ta, em lo sợ dữ lắm, sợ chị một ngày nào đó nói chia tay em rồi công khai anh ta hay một người khác mà không phải là em."
"sẽ không đâu mà.. sẽ không. đình, ngoan nhé, nghe lời chị đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. chị chỉ có mình em, một mình em thôi.."
"hức. chị nói ra miệng như vậy thì sao cũng được, còn trong trái tim chị, có ai thì làm sao em biết được ?"
"đình.."
tiếng khóc em tự dưng lại vang lên khắp cả căn phòng, một tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, em chưa bao giờ như thế này trước đây. tôi quỳ rạp xuống giương đôi mắt nhìn lấy em, đặt tay lên hai vai của em rồi nghiêng đầu, định đặt môi mình lên môi của em, nhưng thứ tôi cảm nhận được lại là một cái ấm áp, khô khốc. em chặn môi tôi bằng bàn tay của em. đình lắc đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn tôi với biết bao hy vọng rằng tôi sẽ không nói ra bất cứ điều gì tiếp theo sau đó. tôi hiểu em, tôi dừng lại mọi hành động, tôi chỉ đơn giản là quỳ ở đó, nhìn em và chờ đợi em bình tĩnh lại mới tiếp tục nói thêm.
khoảng một lát sau đó, trong không gian còn ồn ào do tiếng khóc và những lời đáp trả nhau, bây giờ lại tĩnh mịch biết bao. em cuối cùng cũng đã chịu đặt tầm nhìn của mình vào tôi, tôi mong chờ em hãy nói ra câu dừng lại mọi chuyện và tất cả sẽ lại đâu vào đấy. tôi chờ mong câu nói của em đến nỗi sẵn sàng chấp nhận quỳ đau cả hai đầu gối chỉ để chờ em, nói ra mọi thứ. và rồi đôi môi em đã cử động, chúng tách rời nhau ra và bắt đầu thốt ra thanh âm.
"mẫn này."
"chị vẫn nghe em mà, cứ nói đi."
"mình, chia tay nhé."
khuôn mặt em bây giờ đã lạnh tanh, lời nói thốt ra cũng chẳng cần phải ngập ngừng giây lát gì. tựa như chẳng còn thiết tha gì mối tình này nữa. thật nhẹ nhàng, nhẫn tâm.
lúc em nhẹ nhàng nói ra một câu chia tay ấy, thật sự đã có rất nhiều thứ lần lượt tấn công vào khuôn não của tôi. tại sao em lại dễ dàng nói ra câu chia tay, bao nhiêu thứ cả hai làm cùng nhau, em sẵn sàng vứt bỏ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi mà chỉ cần em nói ra từ đầu và tôi giải thích tất cả là xong mọi chuyện, như thế sao? suy nghĩ của tôi hiện giờ rất rối bời, tim tôi tựa như đã thật sự ngừng đập ngay lúc đó. đôi mắt tôi dần trở nên ngấn nước, nhưng vẫn nhìn duy nhất một người. chỉ còn một cảm xúc duy nhất thể hiện rõ rệt ở tôi.
đau đớn.
chát.
"chị xin lỗi, nhưng có lẽ là em đã quá xem thường tình cảm của chị."
em còn chẳng tin tưởng chị dù chỉ một chút..
"từ nay, đừng gặp nhau nữa."
"nha em." đôi mắt tôi ngay lập tức cũng chẳng còn vương lại em nữa.
tôi đứng lên, mang theo tất cả sự thất vọng và một cái nhói đau khi mình đã cố tình làm đau người mình yêu thương nhất. tôi vào phòng và đóng sầm cửa lại, và tôi biết em vẫn đang ngồi ở ngoài phòng khách, suy nghĩ vu vơ. bản thân tôi ban nãy đã rất cố gắng kìm nén cái đau lòng của mình, và khi vừa bước vào phòng, tôi đã ngay lập tức vỡ òa. tôi không thể nào hiểu được, em đã và đang suy nghĩ cái khỉ gì về tôi, tại sao em lại nói chia tay và tại sao em không nhìn lại tất cả mọi chuyện mà cả hai bọn tôi từng đã trải qua.
cái tát tôi trao cho em, cũng chính là thứ mà tôi đắn đo nhiều nhất. tôi làm thế liệu em có tỉnh ngộ ra không? rằng tôi không dễ dàng động lòng với một người nếu đó không phải là em, người tôi yêu thương nhất, nguyện đánh đổi một đời của mình cho em, bản thân có chết quách đi cũng chẳng hề quan tâm tới. lúc tôi tát em, lòng tôi đau như bị hàng nghìn người cầm dao mổ xẻ, bản thân như bị ghì chặt không thể nào phản kháng họ. đôi mắt của em nhìn tôi trước đây thật khác bây giờ, có lẽ em cũng thất vọng. nhưng tôi sẽ không xin lỗi, vì em cũng đã làm tôi đau. suy cho cùng, cũng chỉ là do cả hai đã quá đau đớn thôi.
mẹ kiếp.
dù gì yêu nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai.
phải qua một thời gian trằn trọc nặng nề nữa, tôi mới leo lên giường và trả lại tất cả nỗi đau mình chịu đựng ra ngoài suy nghĩ, để khuôn não mình ngủ yên sau những gì tồi tệ đã trải qua hôm nay. tôi cứ nằm đó, nhắm nghiền mắt và liên tưởng đến cảnh tượng sau khi em bỏ rơi tôi. có phải em sẽ không còn nhìn tôi với đôi mắt tròn, lắm lúc có những tia sáng len lỏi dẫn lối tôi đến với một thế giới mới. em cũng sẽ chẳng còn ôm tôi hay thậm chí ở bên cạnh tôi, em sẽ từ từ vứt bỏ tôi lại với màn đêm tăm tối, nơi mà tôi sẽ mãi bị giam giữ với một màu đen. từ việc bố mẹ bỏ rơi một đứa con mà chẳng hề suy nghĩ cho đến em cũng bỏ rơi tôi, cả mèo, cún, có phải ai rồi cũng sẽ không thương tiếc tôi, dần sẽ bỏ tôi mà đi không?
tôi cứ mải đắm chìm trong những nỗi lo âu, cũng chẳng để ý tới đình đã vào phòng và ôm tôi thật chặt, đến khi em đưa ngón tay xinh run rẩy và lau nước mắt cho tôi, tôi mới nhận ra mình đang ờ trong vòng tay ấm áp của em.
"sao em không về đi."
tôi cự tuyệt em, bàn tay vừa định gỡ tay em ra đã bị em bao phủ lấy, đan xen những ngón tay vào nhau. em thủ thỉ:
"em xin lỗi, mẫn."
"..."
cái tông giọng nhẹ hều như đang hối lỗi của em khiến tôi bối rối. giữa việc em không tin tưởng tôi và việc em rất yêu tôi, tôi chẳng biết chọn cái nào. đình ngay sau đó ôm chặt lấy tôi hơn, em hôn vào cổ tôi, để lại dấu ấn hồng nhạt trên vùng cổ mặc cho tôi vùng vẫy.
"c..chỉ là, em quá sợ hãi. em, em.. "
"chị hiểu, chị chỉ buồn vì cách hành xử của em đối với chị trong suốt mấy ngày qua thôi."
tôi ngay lập tức dừng lại việc vùng vẫy vì biết nó sẽ rất vô ích, điều đó càng làm chỉ khiến cho tôi mất đi sức lực nhiều hơn mà thôi. tôi thở nhẹ, đem đầu em áp xuống ngực mình, dỗ dành em dẫu cho trái tim của mình cũng đã sớm vỡ nát và chẳng một ai vá lại nó, một trái tim nát bấy, rỗng tuếch.
"nó làm chị đau." tôi cười nhẹ, đôi mắt không còn mở để nhìn em nữa.
"...em xin lỗi."
"đừng xin lỗi."
"nhưng em sai mà"
"nói yêu chị đi. nhanh."
dường như sự im lặng của em đã vô tình làm tôi mất đi một chút kiên nhẫn vốn có từ bấy lâu nay. tôi mở mắt, lại tiếp tục nhìn khuôn mặt đáng thương của em khi chúng đang ở gần sát khuôn mặt tôi. tôi sờ nhẹ gò má, lại hôn nhẹ lên mi mắt em. bàn tay em sờ nhẹ vào lồng ngực tôi, sau đó luồng ra sau nhấn lấy sau gáy của tôi, ấn tôi vào một cái hôn sâu mà đã bao lần chúng tôi trao nhau. môi lưỡi cuống quít không rời ra, tôi cũng buông bỏ tất cả mà đón nhận em, tham lam áp chặt môi mình vào em hơn để lưỡi mình được dịp tung hoành. cái hôn kéo dài tầm một phút, tôi và em rời nhau ra. đình cứ vịn ở vai, thở nặng nề.
"em yêu mẫn."
"ừ."
tôi ôm em vào lòng, ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. có lẽ do hơi ấm của em đã và đang thật gần với tôi, hay chỉ là sự an toàn mà cả hai tự tạo nên để có thể bảo vệ đối phương theo cách đặc biệt nhất.
---
👽: ngủ ngon nhéee heh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com