6
tháng mười hai.
cuối cùng thì mùa đông cũng đã đến, mùa đông đến để ghé thăm chúng tôi. vì là mùa đông nên bên ngoài lúc nào cũng lạnh lẽo hết, khách ăn bây giờ chỉ muốn ăn những thức ăn nóng hổi, chúng giúp họ ấm lên và chống lại cái lạnh bên ngoài đang bao phủ họ, còn thức ăn nhanh nguội thì chẳng được ưa chuộng lắm vào mùa này. thế là, bà chủ thông báo rằng chỉ cần đi làm ba ngày một tuần, cụ thể là đi làm thứ hai, thứ năm và thứ bảy, ba năm sáu chủ nhật sẽ nghỉ ở nhà. vậy là, tôi có thêm nhiều thời gian để có thể sẻ chia, lắng nghe những câu chuyện đi học của em và có thể chăm lo cho em nhiều hơn. tiền lương tôi lãnh được hai tháng trước là 16 triệu, tôi đã sớm tìm kiếm những món quà phù hợp với em, để dành tặng em khi sinh nhật của em diễn ra.
tôi ôm đình khi em vẫn cuộn tròn trong lòng tôi. nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy thương em lắm, có lẽ hôm cãi vã ấy, em đã chịu nhiều khổ khăn và những uất ức sinh ra kìm nén không được. kể từ hôm cãi vã ấy và khi bước vào mùa đông lạnh lẽo, em ngày càng dính lấy tôi nhiều hơn, mức độ bám người của em dần dần lên mức cao nhất và luôn miệng kêu:
"mẫn ơi, chị đâu rồi."
như vầy, kể ra thì sợ tôi bị bảo là phóng đại. nhưng sự thật thì một buổi sáng trừ lúc ăn sáng ra thì lúc nào em cũng bám dính lấy tôi, lúc tôi ngồi ăn em chỉ ngồi đó nhìn tôi rồi cười hề hề vì em đã sớm dậy rồi ăn sáng trước, nhiều lúc tôi còn sợ việc học ở trường có lẽ đã quá khắt khe với học sinh khiến cho bọn trẻ ngày càng điên khùng nhưng rồi khi trông thấy bọn trẻ cùng trường với đình bước ra với vẻ mặt bình thản, chúng chuyện trò nhau rằng sẽ đi đây đi đó khi được nghỉ, tôi mới biết lý do khiến em trông tưng tửng thế là nằm ở tôi.
đến trưa, tròn ủm đã ngủ say kế bên tôi, em gác chân lên bụng tôi và đưa tay sang phía bên kia giường và vật ngăn cách em đến với nửa giường bên kia có lẽ là tôi. tôi thở dài khi nhìn xuống khuôn mặt tròn tròn với cặp má núng nính của em đang ngước lên, tuy ngủ nhưng rất hống hách, rất ra dáng hổ báo, cộng cho em mười điểm. nhưng ngắm em ngủ mãi tôi cũng lụy theo, xoa đầu em một cái rồi ôm em, thì thầm chúc em ngủ ngon rồi cũng ngủ thiếp đi cùng em.
đến khi tôi lờ mờ tỉnh dậy, bên ngoài từ trời trưa nắng mát lạnh đã chuyển chiều lạnh lẽo. tôi dụi mắt, nhìn xuống thấy em vẫn còn chôn mặt vào ngực tôi thì cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ. lại tiếp tục cùng em, làm điều mà em thích nhất, là được tôi âu yếm, được đặt yên đầu vào cánh tay của tôi, được tôi ôm chầm lấy ấm áp xoa đầu. tối đến, em đi tắm trước còn tôi thì xem điện thoại một tí, đến khi em tắm xong tôi vẫn mải mê lướt mạng xã hội. đến khi em tát vào mông tôi một cái không mấy mạnh, tôi mới giật mình lồm cồm ngồi dậy, cười trừ với em rồi lấy máy sấy, sấy cho em.
ngón tay tôi luồng xuyên vào những sợi tóc em, xoa xoa ấn nhẹ và trông em rất thích thú cái thoải mái mà tôi mang lại lắm. em cứ ôm eo tôi, áp mặt vào bụng tôi chỉ cách đúng một lớp vải. em xoa xoa bụng, lại nhìn lên tôi với cặp mắt long lanh đầy nước. sau một hồi sấy, mái tóc em cũng đã khô. tôi ôm em một cái, tranh thủ hít mùi hương từ em, sau đó không cho em cơ hội đè tôi và hít ngược lại, tôi nhanh chân chạy vọt vào phòng tắm tận ba mươi lăm phút sau mới ra. đến khi tôi tắm rửa xong, đình cũng đã nằm sẵn trên giường và nghịch điện thoại, em trông thấy tôi tắm xong, chỉ cười mỉm.
"em sấy tóc cho mẫn nhé."
"cảm ơn em."
--
"mẫn ơi."
em ôm bụng tôi, dán chặt hai cơ thể vào nhau, chân em gác lên tôi và chiếc mũi cao chót vót của em luôn cạ cạ và cổ tôi, làm cho tôi nhột nhạt điên cuồng. tôi cười nhẹ, vừa nhích cổ ra liền bị em kéo vào, lúc này tôi mới nhận ra em đã cao hơn và khỏe mạnh hơn rất nhiều. khi em khỏe mạnh thì tôi bị em hành hạ nhiều hơn bởi cái sức khỏe dồi dào của em, thế nhưng tôi ước cho em sẽ mãi khỏe mạnh, mạnh mẽ mới có thể chống chọi lại những quỷ dữ mang tên khó khăn ngoài kia, dẫm lên gai nhọn và sắc bén nhưng không dễ dàng ngã xuống trên con đường đi tới ước mơ của em.
"sao thế em." tôi hỏi khi tay tôi nắm lấy bàn tay đặt ở bụng tôi, thật ấm áp của em.
đình im lặng hồi lâu. em hôn nhẹ lên bả vai của tôi, miết lấy chúng. em vươn đầu lưỡi liếm một đường ngắn, sau đó còn nhe răng cắn cắn như em bé vừa thay răng nên tranh thủ khoe mẽ. em để lại dấu hôn ở bả vai của tôi, đôi mắt em mon men theo bàn tay đang đưa lên bóp lấy khỏa tròn của tôi. tôi bị bóp ngực trong giây lát liền giật mình, thở nhẹ, đưa tay lên chặn em lại. lúc này em mới cười hiền, nói tiếp.
"thật ra, em để ý chị tận hai ngày trước khi em vào cửa hàng để ngỏ ý với chị."
"hả?"
-
mặt tôi nghệch ra vì không hiểu em đang nói về câu chuyện gì. nhưng ngẫm lại, đúng thật em đang nói về một câu chuyện có thật. lúc ấy, khi tôi ngồi ăn dưa hấu ở trước nhà trọ, trên tay em là một đống quần áo, theo hướng em đi đến chắc chắn là em đi bỏ đồ vào lồng giặt. thế là, tôi dở chứng, tay cầm miếng dưa hấu, tay còn lại giơ ngang để chặn đường em, hỏi:
"tại sao đình lại thích chị vậy?"
"lần đầu tiên có một con mèo dạng người nên em phải nhanh hốt chị."
"ý cô nhỏ là sao đây?" tôi bĩu môi.
"ý em là, chị dễ thương lắm."
đình hôn một cái chóc vào má của tôi. tôi đứng sững sờ ngay đó, còn em thì hả hê xách quần áo bỏ vào lồng giặt sau khi thành công làm cho tôi hồn bay mất vía. nhưng mà có phải hay không, đình vừa bỏ đồ vào lồng giặt vừa cười mỉm thật hạnh phúc, trong khi tôi vẫn đứng đó? trời ơi, một cái hôn tuyệt vời, như tôi bị gà mổ vào đầu đau muốn chết đi sống lại nhưng riêng đình mổ thì tôi không hề đau tí nào. ừm, xin lỗi nếu như tôi so sánh quá ngu ngốc nhé..
-
"lúc chị trên đường về nhà, chị đã cho một con mèo trắng ăn đúng không?"
"em còn nhớ luôn hả?"
"nhớ chứ sao lại không. vì đó là mèo của em mà."
"ơ trùng hợp vậy."
"không đâu. nó đang chờ em đi học về í."
"à. thế đường thẳng đó là đường vào nhà em hả đình."
"đúng rồi, cái cổng màu trắng bên trong có căn nhà bé xíu ấy chị. chị nhớ không? chị đã đi ngang và nhìn vào trong đó, xong còn cảm thán một câu làm em phải tròn cả mắt ra luôn."
đình càng kể càng mở to mắt hứng thú ra mặt, hoàn toàn quên luôn là phải ngủ sớm để mai tôi còn đi làm. em ngồi dậy, đấm đấm lưng cho tôi rồi hì hục kể mãi. còn tôi thì nghe tới một câu nói làm em tròn cả mắt vào những ngày tháng cũ ấy, tim tôi đập thình thịch, đủ loại câu nói nghĩ ra trong đầu tôi. và rồi nhận ra mình đã thua trước đôi mắt long lanh to tròn, mong chờ tôi sẽ bảo là câu gì đó hoặc là cái gì đó khác, chỉ cần là hỏi. ừ thì tôi thua em rồi, nên là tôi sẽ hỏi:
"ơ, câu gì thế em?"
"khiếp, nhà lồn gì to thế."
chà, đêm nay chắc tôi sẽ mất ngủ vì cái nhục nhã của bản thân vào những ngày tháng cũ.
"..."
hai đứa tôi cứ nằm như thế, rồi dần dần nhắm mắt, hòa mình vào thời tiết mùa đông, không cần bật điều hòa vẫn lạnh đến buốt đầu.
"mẫn ngủ nhé. sáng mẫn đi làm vui, em sẽ dậy sớm làm cho mẫn ăn vài món, sau đó em về lại nhà."
"sao,.. vậy đình."
"anh hai em vừa mới đi du học về, nên gọi cho em kêu em về."
".. có cần đi sớm không em?"
"anh hai sẽ không hối em đâu, nên em mới sẵn làm vài món cho mẫn rồi đi."
"ừm. có gì phải điện cho chị ngay nhé."
"em biết rồi mà."
tấm chăn phất qua nửa người của tôi, đình thì thầm, tôi đáp. tôi không biết tại sao, họ lại kêu em về gấp gáp như vậy, và đình giấu nhẹm chuyện đó đến khi em chịu hết nổi mới nói với tôi, có lẽ em sợ khi sáng em rời đi không một lời nhắn sẽ làm tôi lo lắng. tôi cứ mãi lo sợ, một ngày nào đó khi tôi thức dậy, đình chẳng ở bên cạnh tôi, ôm tôi rồi chào buổi sáng. tôi rất sợ, nhưng rồi cũng tập cách chấp nhận vì đâu phải em sẽ ở bên tôi mãi, dành toàn bộ thời gian cho tôi.
thế mà, đến sáng hôm sau em vẫn còn ở đây, cùng với hơi ấm thường ngày ngay lập tức ôm tôi vào lòng khi tôi có dấu hiệu đã tỉnh giấc. tôi ngước mặt lên mái tóc vàng, trông thấy em đã sớm nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư, sầu não, nhịp tim của em vẫn còn vang vọng và trái tim của em vẫn đập thật nhanh, thật nhanh từng giây một.
"mẫn dậy rồi nhỉ. em xuống làm đồ ăn sáng nhé."
em thở nhẹ, khóe môi nhếch lên thật xinh xắn. em đưa những ngón tay luồng vào tóc tôi, xoa nhẹ da đầu của tôi rồi nâng niu đặt bàn tay sau lưng đỡ tôi ngồi dậy, để cho cả hai cùng dựa vào thành giường. nhưng mà, không phải là tôi phóng đại vẻ đẹp của mẫn đình. chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy, trong khi khuôn mặt tôi như con mèo mắc mưa thì đình cứ như thiên thần không có cánh vô tình hiện ra khi tôi mở mắt. đôi con ngươi của em nhìn tôi và đôi môi em hé mở cứ như là một liều thuốc phiện, tôi không cần uống chúng vào, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nghiện.
"thôi. em mệt, về nhà sớm đi em. anh hai của em còn chờ."
"nào. em chọn dậy sớm để làm đồ ăn cho mẫn, vậy mà mẫn lại nói thế. tim hơi đau đấy mẫn yêu ơi."
đình xụi lơ đi, thanh âm cất lên tràn đầy giận dỗi, mà đôi con ngươi di chuyển sang đúng một phía trái cũng thật đáng yêu. mọi hành động em đang làm, cứ như đang nũng nịu với tôi.
"đau cái gì chứ ngốc, người ta lo cho em."
"ừ ừ. lo vậy thì người ta mau mau đi ra cho em xuống bếp làm đồ ăn sáng nào."
tôi giơ hai tay lên chịu thua độ lì và ngang như cua của em. môi tôi bĩu ra, như đang lên tiếng về hành vi của em khiến cho tôi khó chịu. em chỉ ngồi đó, choàng tay qua vai tôi và xoa xoa bả vai của tôi, em cười nhẹ, cắn vào cái môi đang bĩu ra như một con vịt của tôi. tôi vờ đẩy em ra là thế, nhưng trong lòng tôi rất thích khi em làm thế. lồng ngực đánh trống liên hồi mỗi khi em chạm vào tôi, không thì cũng là khi nhìn em chăm chỉ làm việc và cả lúc bình thường.
"kì cục."
"nếu mà kì cục này có được mẫn, thì em cũng không có ngại kì cục cả đời đâu."
tôi ngại, dùng mũi mình chạm vào mũi của em, ôm em thật chặt.
trời đông giá rét tháng mười hai, lạnh ngắt
cùng em xua tan cái lạnh, ôm eo, ấm áp, đối mặt.
em ơi sau này có về chung một nhà, xin đôi ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc.
hãy đưa bàn tay em đến bên, tự khắc tôi sẽ không buông lỏng
bởi vì ngay từ đầu, tình yêu ta, là thứ gắn kết lòng.
đình ơi, em cứ như ánh sao khuya sáng tỏa, dẫn lối tôi thoát khỏi những cái chông gai chua chát của cuộc đời. em cho tôi lối đi tốt, hướng cho đôi mắt tôi đến nơi ánh sáng bấy lâu tôi đã tìm. mãi đến sau này, khi tôi nhìn lại, em vẫn ở đây, thật sự vẫn ở ngay đây.. tôi yêu em đến nỗi, mỗi sáng thức dậy đều muốn là người ở bên cạnh em, khi đi đâu cũng là đi cùng em và làm gì cũng làm cùng em, cùng em yêu đương, cùng em kết hôn, cùng em chống lại cái định kiến xã hội và cùng em sống đến hết một đời, sang đến kiếp sau, kiếp sau nữa. để mà nói về tình cảm tôi dành cho em, tôi tự tin nói rằng nó bao la như đại dương xanh ngát, em ơi.
tôi thật sự, yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com