Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

cả hai cùng nhau ngắm mùa tuyết rơi đang ở ngay trước hiên nhà. đôi mắt em long lanh nhìn ra bên ngoài, nơi có rất nhiều màu trắng bao phủ, bảo rằng trước giờ em chưa được ngắm kĩ những bông tuyết như vậy, vì lạnh mà phải ở trên phòng mà ngắm xuống. tôi thầm hiểu cho em, nhà cao cửa rộng như vậy muốn ngắm cái gì ở dưới cũng chỉ xem qua chiếc kính ngăn cách hoặc được người nào đó trong chính nơi ở kể lại mà thôi, huống chi em lại còn là con út, bố mẹ cưng chiều và anh hai rất thương em. tôi cùng em ôm nhau trong phòng sau khi em được nghỉ học, ôm em vào lòng và cả hai cùng bật một vài đĩa nhạc nhẹ nhàng, cổ điển không lời để tận hưởng mùa tuyết rơi. 

"em sao thế."

khi tôi vẫn đang mơ mộng, ôm chặt lấy em và chìm đắm trong thế giới của riêng hai đứa thì chợt, tôi lại phải chào đón thực tại khi nghe tiếng em thở dài, một tiếng thở thật nhỏ như đang cố kìm nén không cho tôi nhận ra. nhưng tôi yêu em chi tiết như vậy, sao tôi không thể nào nhận ra được những cái nỗi u sầu trong em, từ hôm em về lại nhà cho đến lúc trở lại đây, trông em lúc nào cũng có một số chuyện khó nói ra. tôi thương em lắm, nhiều lần cũng gặng hỏi em có chuyện gì ở nhà à em, em chỉ lắc đầu và đánh lạc hướng tôi bằng câu nói hôm nay ăn gì thế mẫn. tôi ngao ngán, lắc đầu.

"không gì đâu ạ."

"đình nhé. đừng có giấu chị chuyện gì, nha em."

"em biết rồi mà. chỉ là em hơi buồn ngủ."

"thế, em ngủ đi."

"vâng."

đình vờ ngủ, tôi chỉ hơi hơi chắc chắn. nhưng khi nhìn qua đôi mắt đã nhắm lại của em nhưng vẫn còn đôi ngươi đang lúc nhúc di chuyển sau lớp da ấy, thì tôi đã chắc chắn rằng em chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, và tôi tin rằng một lát sau nếu tôi tin tưởng em và vô tư ngủ thiếp đi thì một trăm phần trăm em sẽ rời ra khỏi cơ thể tôi ngay lập tức. bởi vì lo cho em gồng gánh nỗi buồn một mình, thế là tôi vỗ nhẹ lưng em theo một cách nhẹ nhàng nhất. nỉ non.

"chị vẫn ở đây mà. nói cho chị nghe đi, đình đang băn khoăn điều gì."

tôi nói với chất giọng trầm khàn vốn có của mình, kèm theo vài thanh âm kéo dài như đang cố gắng năn nỉ em. em ngẩng mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt đã sớm ứa lệ ngay đôi mắt to tròn và khóe mi xinh, đôi ngươi em lúng túng nhìn mọi thứ, liền giãi bày khi trong căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai.

".. em xin lỗi vì đã không nói ra."

nhưng mà mẫn ơi, thật sự em không biết phải làm sao cả.

em ngày càng chỉ biết trở nên nức nở chứ không biết bày tỏ lòng mình. tiếng khóc lớn tựa như đôi bàn tay mạnh mẽ của quỷ dữ, không cho tôi tự bảo vệ mình đã nhanh chóng xé nát tan cõi lòng tôi.

em kể rằng, vào hôm em trở về lại nhà, đầu tiên là anh trai của em đã sớm đứng ở cổng chờ em. em bước xuống bởi chiếc xe hơi mà tài xế nhà em nhờ đến rước, trước khi xuống, em thở dài một hơi vì linh tính đã sớm mách bảo rằng có chuyện gì đó giữa em với tôi. anh trai của em vẫn đứng đó, đút hai tay vào túi quần ống rộng, áo sơ mi khoác ngoài và áo ba lỗ bên trong, bó lấy cơ thể trên của anh ta. em vừa xuống và tay cầm theo túi xách màu đen, chỉ cười trừ gật đầu chào anh trai. anh đi tới, ôm lấy em và nói rằng rất nhớ em, anh vừa du học trở về nên rất muốn gặp em. đình nhẹ nhàng ôm lại anh nhưng cũng rất nhanh dứt cái ôm ấy. em bảo:

"anh hai gọi em về đây, làm gì thế ạ?"

"anh nhớ đình lắm. dạo này em ở đâu? anh hỏi bố mẹ, hai người bảo là em ít khi về nhà."

anh vừa hỏi, vừa đưa tay xoa lấy đầu em. sau đó còn thản nhiên gạt bỏ những sợi tóc đang rơi rớt trước khuôn mặt xinh đẹp của mẫn đình.

"em sang nhà bạn thôi."

em không biết ở trong lời nói dối của mình có gì không đáng để tin tưởng, bởi vì em cũng có bạn bè thân thiết mà gia đình em cũng biết, cả em lúc còn đi học cấp hai cũng rất hay qua nhà bạn của em chơi nữa. thế mà anh trai chỉ hơi ngẩn ra một lúc, rồi lại bật cười, ghé tới tai em và nói nhỏ.

"bạn mẫn à em?"

em run rẩy, nhìn anh trai rồi lại cố nắm chặt dây túi xách. trong suy nghĩ của em bây giờ chỉ toàn là những viễn cảnh bố mẹ biết chuyện và bị bắt buộc chia tay với tôi, em cứ lúng túng, bối rối mãi, hàng nghìn hình ảnh hiện ra trong tâm trí em, và trong đó luôn có những hình ảnh của tôi và em bên nhau, cùng những kỉ niệm thuở ban đầu.

"anh.."

"anh biết hết rồi, anh sẽ không nói với bố mẹ đâu. anh cũng chỉ có mỗi em là đứa em gái, tất nhiên ban đầu khi biết chuyện anh đã thật sự buồn lắm chứ. nhưng mà anh thương em, thương cho cả tình yêu đầy khó khăn của em lắm. nên là, anh sẽ học cách chấp nhận."

anh lại tiếp tục ôm em. một người anh trai như vậy đình không biết phải làm sao để trả lại yêu thương anh cho đủ. anh đã hi sinh quá nhiều cho em, từ nhỏ rồi. từ những món đồ chơi anh thích nhất và em chỉ đứng một bên nhìn và ao ước có nó, và vào cả một lần em lỡ miệng nghêu ngao rằng em thích những món đồ trang sức hay em muốn đi học ở một trường chuyên toán. chờ đến khi em ra sân bay tiễn anh đi, anh đã trao tặng tất cả cho em. những món đồ chơi từ nhỏ anh cất giữ kĩ lưỡng chỉ để dành cho em, một chiếc nhẫn vàng, dây chuyền bạc và đôi bông tai bằng vàng mà đến bây giờ giá cả cũng chúng vẫn là một dấu chấm hỏi đối với em. anh còn ngập ngừng khi đưa đôi mắt nhìn lên đồng hồ vì sợ trễ chuyến bay, sau đó cố nhét vào tay em một số tiền khá lớn để em có điều kiện đi học thêm môn học em thích và kèm một ước mong nhỏ nhoi rằng anh mong em sẽ đỗ vào ngôi trường em thích.

cho đến bây giờ, anh vẫn yêu thương em theo cách nhẹ nhàng, âm thầm như thế. trong tức khắc khi nhớ lại những gì anh đã làm cho em từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao như bây giờ, em cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc, một tiếng khóc đớn đau giấu nhẹm đi không phát ra bất cứ thanh âm nào. mãi cho đến khi anh hạ thấp chiều cao xuống, mở to mắt, nhìn kĩ đến và thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em, anh mới hốt hoảng lau nước mắt cho em, dỗ dành.

"thôi mà."

"anh hai.."

"nào đừng có khóc, nhỡ mắt em sưng lên rồi về lại chỗ cũ bị bạn gái thấy, bạn gái của em tới xử anh thì sao."

"nín nhá. anh thương đình lắm. nếu có chuyện gì xảy ra, anh nguyện chết đi để bảo vệ được em, bảo vệ cho tương lai rộng mở của em, đình."

anh trai bối rối dỗ dành em một hồi thì cuối cùng em cũng đã nín dứt, cũng không còn dư âm thút thít gì nữa, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh của em vẫn còn đo đỏ. anh trai đưa em đi vào trong nhà, nơi chính giữa có một bộ bàn ghế gỗ đắt tiền và có cả một người đàn ông với thái độ lạnh lẽo và một người phụ nữ tỏa ra đầy sức mê hoặc ngồi đó, đôi mắt háo hức nhìn đến cả hai, lại niềm nở đón chào.

"con gái. bây giờ mới chịu về à con."

bác gái hỏi em. em chỉ đơn giản gật gật đầu, cười mỉm với bác trai và bác gái. em vào chỗ ghế gỗ đặc trưng của gia đình và ngồi một bên cùng anh trai. trong lúc ba người họ vẫn ngồi đó ôn lại chuyện cũ và những việc gần đây, đình chỉ biết nhìn xung quanh và chỉ cười cười theo câu chuyện của họ. em không biết mình phải nói gì trong chính chủ đề mà họ đang nói. cho đến khi trời đã gần hoàng hôn, em xuống bếp cùng bác gái làm một bữa cơm gia đình. lúc trong bếp, bác gái có nói một câu khiến em day dứt mãi.

"mẹ biết con gái của mẹ đang có một vấn đề. con đang đau đầu với quyết định của con, phải không đình."

bà nói, khi vẫn còn đặt tầm nhìn của mình vào việc cầm dao nhỏ cắt từng miếng cà rốt. đình hơi hoảng khi bác gái tự dưng bắt chuyện với em, nhưng rồi cũng tiếp tục ung dung cắt hành và trả lời bà.

"..con không. con vẫn bình thường"

"con của mẹ ra sao mà mẹ không biết. con biết không, dạo này mấy đứa hàng xóm bắt đầu tụ tập tham gia ba cái hội nhóm LGBT gì đấy đấy."

"à vâng. mẹ thấy như nào ạ." 

nói đến đây. em cũng chấp nhận thoải mái trải lòng cùng bác gái một chút, nhưng nếu như lộ ra chuyện em đang yêu một người con gái, thì em cũng biết sẵn cái kết cục không mấy đẹp đẽ của mình. nhưng mà vì một người em yêu thương.

vì em đã chấp nhận hết tất cả, em lựa chọn gạt phăng những chiếc đinh, để cho con đường mình đi không còn vướng víu, và đôi chân em sẽ là thứ vững chãi nhất để cùng em đi hết con đường dài này.

"mẹ thấy bình thường. nhưng mà bố của con thì không thích cho lắm."

"..vâng."

... bố không thích. 

bác trai không thích điều đó. đúng rồi, cũng rất khó chấp nhận chuyện đó khi bố của đình vốn dĩ cũng đã lớn tuổi. sống ở một cuộc đời đầy khó khăn đi lên và sau này hạnh phúc sung sướng bên con cái của mình. thứ ông muốn là con đàn cháu đống chứ không phải là con dại cái mang.

"sao rồi cô nương. cắt hành được không đó, thôi ra đi để mẹ cắt cho."

"con cắt được mà."

"đứt tay thì đừng có khóc với tui nghen cô."

"mẹ này.." em lí nhí, chắc ăn rằng bác gái sẽ không bao giờ nghe được.

khi biết được con là nỗi thất vọng của gia đình mình, liệu bố mẹ có tha thứ cho con không?

"mà đình này. mẹ thấy con gái của mẹ, nếu được thì cũng nên dẫn một người nào đó về cho mẹ xem xem. mẹ cũng nôn biết con gái có người thương lắm."

"..chắc còn lâu lắm ạ."

"mà mẹ, lỡ là con gái thì sao mà con trai thì sao hả mẹ."

"thôi, nào cô có đi rồi tui trả lời. tui không có tính trước."

tuy là bác gái chỉ nói đơn giản vài từ như thế mà thôi. nhưng qua nét mặt của một người mẹ, đình chắc chắn mẹ của em cũng đã nhiều lần suy nghĩ, trằn trọc hằng đêm và đắn đo về vấn đề này. em thương bác gái, thương mẹ của mình. vì dù gì cũng chỉ có một mình em là con gái của mẹ, của bố mà thôi.

--

"em cũng chỉ ở lại nói chuyện với mẹ lần đó là lần cuối. lúc ăn xong với gia đình, em cũng xin qua nhà bạn hẳn luôn."

"đình này. em có thấy chuyện em công khai ra vẫn còn quá sớm không."

tôi lắng nghe em, nhìn em chằm chằm với dáng vẻ nghiêm túc. tôi chìm đắm trong chính câu chuyện của người yêu, về một sự hấp dẫn nào đó, tôi cảm thấy việc trải lòng cùng gia đình, giải đáp những khúc mắc của nhau và đặc biệt là lắng nghe nhau, nó lại cuốn hút tôi theo một cách nào đó. và tất nhiên, tôi lại nhớ bố, nhớ mẹ, nhưng tôi cũng chẳng buồn nói ra. tôi ôm em ngày càng chặt hơn, giam em vào lồng ngực mình khi em đang có dấu hiệu muốn nức nở, tôi xoa dịu sự chịu đựng của em, cả một ngày hôm đó chắc hẳn em đã rất mệt lòng. thế mà khi về với tôi, em lại cố gắng gồng mình để có thể vui vẻ, khi trong lòng em lại nặng trĩu đớn đau như thế.

"đúng rồi. em cũng thấy thế. nên là mẫn ơi, phiền chị đợi em học xong được không? khi em kiếm ra được tiền mà không phải xài tiền của bố mẹ ấy."

"không phiền. nếu điều đó tốt cho em thì sớm hay muộn cũng không thành vấn đề. đình."

"em yêu chị nhiều lắm."

"chị yêu em."


là vậy. đợi đến khi nào em ra trường, chị sẽ đến nơi đó và tặng cho em một bó hoa tươi đỏ thắm, sẵn tiện tặng luôn cho em một cuộc tình mãi trăm năm. đình nhé.

nếu trí mẫn đã đợi em lâu đến như vậy. em sẽ cố chạy đua với thời gian, cố gắng thành công sớm nhất có thể. để khi chị thích đồ gì, muốn ăn gì hay là đi đâu, em sẽ liền mua hết, đưa chị đi tới nơi chị muốn bằng chính đồng tiền của mình. đền đáp những năm đã qua, mẫn đã không bỏ rơi em.

--

"đình này, trời vẫn còn sáng."

"chị thấy không. ánh nắng đang chiếu rọi vào tình yêu của hai chúng ta."

một ngón tay chỉ lên phía mặt trời sáng chói cả đôi mắt. sau đó lại đưa về chỉ vào hai người con gái ngồi đó, sát rạt nhau. một tóc vàng, một tóc đen. 

"một tình yêu to lớn và vĩ đại, em nhỉ."

"không. chỉ khi có được chị, mới thật sự là một sự vĩ đại của em."

"vậy. khi em trở thành người thương của chị, dù ở bất cứ nơi nào, tình yêu của chị vẫn sẽ thật sự to lớn. sẽ lớn hơn cả vũ trụ, rực rỡ hơn cả dải ngân hà."

"thế bây giờ em là gì của chị?"

"cũng là người thương. nhưng mà là người dễ thương trong tim."

"vậy còn chị?"

"chị đã sớm là người trong tim của em rồi."

chị yêu em. đình.

em yêu chị. mẫn.

hai ta cùng yêu nhau đến khi nào hai tóc chỉ còn đúng một màu tuổi già. 

đến khi nào hết kiếp này, vẫn đến kiếp sau, kiếp sau nữa và hàng vạn kiếp sau.

yêu nhau hết một quyển sách, lại tiếp tục yêu nhau ở một quyển sách khác. chỉ khác nhau là, quyển sách mới toanh kia lại dày hơn rất nhiều, đó chính là bởi vì chúng ta cuối cùng cũng đã được ở bên nhau.

đôi chân chỉ muốn được đi cùng đôi chân thân quen kia. đôi mắt vẫn chỉ dõi theo đúng một mình đối phương. 

lời yêu nói ra, cái tên để thuộc về cũng chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com