bệnh
ban đầu tôi nghĩ thái ngân là một người trưởng thành và nghiêm túc.
sai rồi, cậu ta thật nhõng nhẽo và mít ướt, thật sự đấy. mỗi lần nói chuyện với cậu ta là như cách bạn đang dỗ dành một em bé.
nhiều lúc cậu ta rất khó hiểu, tính tình hay dỗi không lý do nên tôi cũng bực lắm. nhưng chỉ cần nhìn chiếc môi xinh ấy bĩu ra và cái vóc dáng 1m65 kia loi nhoi trước mắt thì không cầm được lòng.
hôm nay trời mưa to tầm tã, tôi ngồi ở sofa để đợi ngân về vì bạn ấy bảo ra ngoài mua bim bim ăn. trời bên ngoài đã tối, mưa cũng lớn dần, từng cơn gió lạnh lẽo dọc theo lưng khiến tôi trở nên lo lắng cho sóc yêu nhà tôi hơn.
cạch.
đây rồi, sóc ngân về rồi. em ấy ướt như chuột lột, người lạnh như một tảng băng, trên tay là túi bim bim và kẹo em thích. tôi vội vàng lấy khăn lau người cho em và đưa em lên phòng để thay đồ. ngân ít khi bệnh lắm nhưng một khi đã bệnh thì bệnh rất nặng và lâu nên tôi rất lo đấy.
tôi mặc cho em chiếc sweater dày và quần bông em thích để giữ ấm. chiếc máy sấy được khởi động, những làn gió ấm từ chiếc máy sấy được thổi qua từng lọn tóc của em.
"ban nãy tao bảo rồi, trời sẽ mưa đấy mà không nghe."
"trời mưa lạnh lạnh thích mà, bạn lo cho ngân quá rồi đó."
"im đi, ngày mai sẽ bệnh cho coi."
"hứ."
tôi tắt máy sấy vì tóc em đã khô, ngay khi định dang tay ôm chặt lấy em ấy thì bị bơ đẹp. có lẽ là dỗi rồi.
"giận à."
"không."
tôi thở dài nhìn sóc tôi nuôi đang giận dỗi mình trên giường, bây giờ tôi cũng lười dỗ lắm đây. tôi tắt chiếc đèn phòng, leo lên giường vì cả ngày hôm nay tôi chỉ tập trung làm nhạc ở phòng thu nên đau lưng lắm rồi.
đôi mắt tôi nhắm lại, khoảng hai phút sau tôi cảm giác có gì mềm mềm cạ vào sau lưng. mở mắt ra là em đang nằm sát bên mình nhưng nhất quyết không chịu quay mặt lại.
"gì đây?"
ngân im lặng không trả lời rồi từ từ quay người qua. hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, mắt em hơi chớp chớp nhìn tôi. lại là đôi mắt long lanh to tròn đáng thương ấy, tôi tự trách bản thân vì quá yếu đuối mỗi khi nhìn em. người em vươn cao lên một chút hôn nhẹ lấy môi tôi, một cái rồi hai cái, tiếp là cái thứ ba. ngân ít khi chủ động hôn lắm, năn nỉ còn không được.
biết tôi đã mềm lòng, em chui rúc vào người tôi, mặt em áp lực ngực tôi. tôi biết em không thể ngủ được khi không được ôm vì em sợ ma và sấm.
tay tôi kê cho em nằm và nhẹ nhàng xoa lấy đầu ngân, tay còn lại thì ôm lấy eo hơi vỗ nhẹ để em dễ ngủ.
"bảo ngủ ngon."
"ừm, ngủ ngon."
——————
ở phòng studio, tôi đang làm việc cùng vũ và duy ngọc thì chợt nhớ ra trời đã trưa mà ngân vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ thì phải. tôi tháo tai nghe xuống, rời khỏi phòng stu và tìm em.
bước vào phòng ngủ đã thấy được sự ngột ngạt và nóng bứt. em vẫn còn trùm kín chăn dù trời đang khá nóng.
"ngân, bệnh rồi à?"
em không trả lời, tôi bước đến lột cái chăn dày ra. người em đã đẫm mồ hôi ướt cả mái tóc và áo, gương mặt đỏ phừng. mắt em lờ đờ nhìn tôi rồi nắm lấy vạt áo của tôi.
"hic...bảo...tớ mệt, khó chịu..."
tôi dùng tay đo nhiệt độ cho em, sốt cao rồi. tôi tìm một chiếc khăn nhúng nước ấm và lau người cho em.
"tao bảo rồi mà không chịu nghe lời. lát nữa tao mua gì cho ăn rồi uống thuốc."
ngân lắc đầu và bĩu môi.
"không uống thì đừng hòng nói chuyện với tao."
lau sạch mồ hôi cho em, tôi tìm trong tủ quần áo một chiếc áo rộng thoải mái cho ngân và thay cho em. nhưng khi vừa định cởi áo em ra thì bị ngăn lại, em ngại.
"đừng ngại, có chỗ nào trên cơ thể mày mà tao không nhìn thấy à?"
em xù lông như một con mèo và cào nhẹ lên tay tôi. nhìn em với dáng mệt mỏi như thế tôi xót thật, cái người chút xíu mà bệnh miên man.
cho em ăn cháo và uống thuốc xong, tôi định rời khỏi phòng để tiếp tục làm việc nhưng nhìn em với vẻ đáng thương ấy thật sự không nỡ.
"muốn tao ở đây chơi với mày à?"
"thôi...bảo làm việc đi, ở đây lây bệnh cho bảo rồi sao..."
tay tôi trượt khỏi tay nắm cửa và bước tới bên giường bế em đu lên người mình. đầu em tựa lên vai tôi, những nhịp thở nóng hổi của em phả vào cổ.
"bảo sẽ bị lây bệnh đó."
"không sao, tao khoẻ lắm. ôm mày một chút."
"ưm...buông tớ ra đi mà..."
thanh bảo để em ngồi xuống bàn, chân em vẫn còn đu quanh hông tôi.
tôi nghiêng nhẹ đầu hôn lấy em, đáng ra tôi sẽ tha cho em ấy trong vài ngày nhưng nhìn em với đôi mắt cún con ấy thì không thể làm được. ngân xinh vượt mức cho phép. em khó chịu lắm, tay tôi siết chặt lấy eo em nhưng thể sợ em chạy thoát, cơ thể em ấy run nhẹ, bàn tay vô thức đặt lên vai tôi.
"bảo mà bệnh thì đừng trách em..."
"sẽ không trách."
tôi cười nhẹ rồi lại một nụ hôn lướt ngang môi em.
"em buồn ngủ...em muốn ngủ, em mệt lắm oi.."
tôi bế em lên giường rồi lại một nụ hôn lên trán, tôi nghiện hôn em.
"vậy tao về phòng thu nhé, có gì thì gọi cho tao."
ngân gật đầu nhẹ rồi tôi mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
trở lại phòng thu, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ...kì thị?
"gì đấy anh em?"
"haiz..." thầy thở dài và lên tiếng. "tao không ngờ người sở hữu con ngân là mày đấy."
thanh bảo hoảng loạn bên trong nhưng vẫn cố chối.
"thôi đi, chúng mày dây dưa nhau ở phòng ngủ mà không chịu đóng cửa, tao thấy hết rồi, mù hết cả mắt."
tôi im lặng vì chẳng biết cãi đường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com