1. TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN
Ngày tôi còn bé, tôi cứ nghĩ yêu chỉ đơn giản là ta thương ai đó và họ cũng thương ta, chỉ cần là từ hai phía thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi của những ngày đó người gầy còm, da đen đi vì cái nắng gắt. Tôi nhìn đời qua cặp mắt kính dày, và đem theo cả những suy nghĩ ngây ngô thường trực. Bạn bè thân thiết cũng chỉ đôi người, theo nhau trên con đường từ trường về nhà năm đó, rồi theo nhau mãi tới sau này. Thằng Trọng thì tính khó từ nhỏ, việc gì nó cũng kỹ lưỡng, kể cả chuyện yêu thương. Còn thằng Văn thì ngược lại, nó hay kể về những cô người yêu như một kiểu khoe thành tích nho nhỏ. Và kẻ cuối cùng, nặng kí nhất là thằng Hùng, một con mọt game chính hiệu. Những câu chuyện lúc ấy của chúng tôi xoanh quanh game, một vài cô bé dễ thương cùng khối, tuyệt nhiên chẳng thằng nào mơ ước làm người hùng trừ gian diệt ác, hay bác sĩ, kỹ sư ra sức giúp đời.
Chúng tôi sống trong một thành phố nhỏ, nép mình ven biển hiền hòa. Giữa cái thời Internet vừa chỉ bước qua Việt Nam, rồi trở thành một biểu tượng cho sự khá giả, nhà nào có điều kiện lắm mới có mạng riêng. Còn lũ chúng tôi thì vào những tiệm net, luôn ồn ào, và dày đặc khói thuốc. Ở bên ngoài chúng tôi là những thằng học trò không có chí lớn, bước qua ngưỡng cửa tiệm net là hóa anh hùng.
Thằng thì vào lục địa Mu làm pháp sư đánh yêu trừ quái, thằng hóa hiệp khách đọ kiếm vượt môn quan. Những ngày đó sao mà an yên quá, chỉ cần đôi ba niềm vui nhỏ bé trong vài tiếng là đủ sức kéo dài cả ngày. Giờ thì thằng nào cũng có Laptop, nhà nào cũng có mạng, thì tuyêt nhiên chẳng thằng nào thèm làm anh hùng nữa, chạy ăn chạy mặc thôi là đủ hết sức rồi.
Trở về lại với ngày xưa, Trọng là thằng dám thổ lộ tình yêu một cách oanh liệt nhất. Nó phải lòng một cô bé khóa dưới, xinh như con lai. Tóc cô bé ấy hoe vàng tự nhiên, mắt thì màu nâu sáng. Thằng nào cũng e dè khi nhìn vào, chỉ mỗi Trọng là buông mình vào hẳn trong đôi mắt ấy. Tình yêu ngày ấy của nó bắt đầu bằng việc kéo tôi theo, chờ bé đó tan trường. Rồi chỉ cần đạp xe từ từ theo phía sau, là cả một niềm vui nho nhỏ len lén đặt chân vào. Rồi Trọng làm quen, rồi nó theo đuổi cô bé ấy như bất kì gã nghệ sĩ chân chính nào trót đem lòng yêu cái đẹp.
Tình yêu của những tấm thiệp và thư tay. Cô bé đó học thêm múa tại nhà văn hóa ven bờ sông chảy ngang chia hai thành phố. Và kể từ khi Trọng công khai tuyên chiến để dành tình cảm của bé, thì dãy ghế đá trước nhà văn hóa, có thêm một cây si nho nhỏ với ly trà sữa chờ bé ra về. Tôi tò mò hỏi Trọng :
- Mày nhắm có đủ sức với không ? Trọng chỉ lắc đầu, nó bảo:
- Tao cũng không rõ, ba tao nói tao còn nhỏ, cái gì cũng chưa nhìn thấy được thấu đáo, nhưng ổng bảo tao phải hiểu có những chuyện đôi khi là vô ích nhưng nếu không làm cả đời này sẽ tiếc hoài.
Rồi cô bé đó cũng đi mất. Bé quen một cậu trai khóa dưới, còn mỗi Trọng cứ ngẩn ngơ mất vài tuần. Tôi và bọn kia vẫn bên Trọng, sau này ai cũng hiểu có những chuyến xe chỉ dừng ngang đời mình chứ không đỗ lại mãi, và ở cái tuổi 17 đó, vài gã trai mơ mộng cứ tính chuyện lâu dài. Những đứa trẻ 9x chúng tôi ngày ấy lớn lên với những mảnh ghép chắp vá, trong một thời đại thông tin chưa hoàn thiện, không một chỉ dẫn nào ngoài những giáo điều cũ kỷ cùng những đánh giá có phần chủ quan khắc nghiệt. Còn chúng tôi cứ trưởng thành từng chút, với những giấc mơ nằm mãi tận bên Mỹ, bên Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com