2. ĐIỆN VÀ MỨT DÂU
Bạn mình học Điện, cái ngành người ta hay phân tích vui là Điên Nặng. Tình yêu của nó cũng thế, giật nảy và đầy xốc nổi như sợi dây điện cầm vào là giựt păng păng ngay. Cách nói chuyện của nó thì thô kệch chẳng có chút duyên dùng. Con trai ngành kỹ thuật vốn thế, bia rượu thì giỏi, chứ ăn nói thì hên xui. Thế rồi nó yêu một bé học cấp 3. Nó ở Sài gòn mài đít quần, bé đó thì thướt tha áo dài ở tít tận quê nhà nó.
Mà hay thật có tình yêu vào bạn mình khác ngay. Từ một thằng điên bỗ bã, nó trở thành thằng đần ai nói gì cũng cười toe toét. Hôm valentine, nó bắt xe bus từ quận 9 xuống tận quận 7 để tìm mua cho được loại chocolate mà con bé đó thích, rồi lao lại qua quận 1 bắt xe đi hơn 4 tiếng về quê để trao tận tay người thương. Cô bé cũng tặng lại nó hủ mứt dâu, nó dấu ăn một mình. Mình hay bảo nó yêu ít thôi, chứ kiểu như mày giống đập đá quá liều, coi chừng ngáo. Nó hùng hồn tuyên bố:
- Ai bảo mày tình yêu đầu không lâu dài, bố mày yêu thương hết lòng thì người ta thật lòng lại, ai như mày cứ ỡm ờ hết em này, em khác.
Ô hay! mình khuyên thật lòng mà nó lại mắng mình. Thế rồi mình cũng đinh ninh à hóa ra tình yêu đầu cũng có thể thành đôi. Điện và Mứt dâu cứ nhắn tin cho nhau suốt ngày. Thời ấy facebook còn là thứ lạ lẫm. Vì Mứt Dâu mà Điện cũng tập chơi, bỏ hẵn Ola và Yahoo Messenger. Nó coi Mứt Dâu là lẽ sống của đời nó. Rồi mình chuyển đi vào nội thành ở cho gần việc học, lâu lâu vẫn hẹn nhau cafe, guirta, cajon đờn hát.
Một hôm đẹp trời nào đấy mình ngồi học, nghe điện thoại rung. Mở máy alo thì nghe thằng bạn cùng phòng cũ báo Điện và Mứt Dâu tan rồi. chuyện đau lòng lắm. Hóa ra lúc Điện còn đang cố đặt gạch xây tương lai, thì một thằng thiếu gia nào đấy chạy Nouvo IV lúc ấy bảnh tỏn ghê lắm, hay qua đưa đón Mứt Dâu đi học. Rồi hai đứa quen nhau. Mứt Dâu gọi bảo Điện ơi chia tay đi, ban đầu thằng Điện còn không tin, cứ tưởng Dâu nay đùa không vui. Điện Onl Facebook thấy Mứt Dâu đăng ảnh hôn thằng kia làm avarta, trong khi Điện chỉ mới dám nắm tay.
Đó là những ngày Sài Gòn nắng đổ lữa, mà phòng Điện lại ngập khói như sương mù Đà Lạt. Nó tập hút thuốc, khói cay mắt, ho sặc sụa để có cớ mà khóc cho hợp lý. Thằng nào cũng thừa biết, nhưng im lặng nhìn nó ngồi một góc, biết nói gì hơn. Nó mua rượu về uống rồi ngã ngửa ngã nghiêng. Phải tầm nửa năm hơn nó mới gượng dậy được mà đến trường. Đầu tóc bù xù râu ria lởm chởm. Từ đó đến giờ nó sợ yêu như cậu vàng sợ bã. Mứt Dâu thay đổi chóng mặt, giờ thì tóc bạch kim, quen toàn những thằng bóp dày hơn Điện. Điện thì chẳng còn gì cả ngoài trái tim vỡ nát mãi chẳng ghép lại được cho nguyên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com