Chương 12
Tay, cằm, bờ vai, mắt, eo, mũi, hông, tóc. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo. Mỗi khi nhìn thấy Donghyuck, Minhyung chỉ có thể thốt lên rằng: Tuyệt vời!
Đó chính là tình yêu, bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, trong mắt ta chỉ có thể nhìn thấy người duy nhất ấy. Người mà khiến trái tim ta thổn thức, kiểm soát và bóp nghẹt nó như thể một bàn tay vô hình vậy.
Khi Jisung tiến lại gần và chạm vào Donghyuck, Minhyung chỉ muốn đạp cho em trai mình một cái. Mặc dù Jisung chẳng hề có ý gì.
"Em nói thích chơi cái trò kia mà đúng không?" Minhyung nắm cánh tay Jisung và kéo ra xa khỏi người anh yêu. Jisung ngơ ngác nhìn anh trai mình, cậu nhóc hoàn toàn không hiểu tại sao Minhyung lại cứ cố tình tách mình ra xa anh Donghyuck. Ở một khoảng cách nhất định nào đó miễn là nó đủ để Jisung không thể chạm vào Donghyuck. Mẹ thì đã bỏ đi tắm nắng ở tít đằng kia và chẳng hề quan tâm xem ba cậu con trai của bà xoay sở thế nào ở cái chốn đông người này. Dù sao thì bà tin Minhyung sẽ lo liệu được.
"Em có nói..." Jisung định phản bác lại nhưng nhìn ánh mắt của Minhyung cậu nhóc lập tức ngậm miệng. "Vâng ạ..."
Donghyuck quay ngoắt nhìn Minhyung, cậu nghi nghi từ nãy giờ rồi mà.
"Này, anh đang ghen với Jisung hả?" Cậu nhíu mày nhìn anh.
"Không có." Minhyung lắc đầu, mặt thì tỏ vẻ không có gì nhưng thật lòng thì anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy.
"Vậy sao anh biểu em ấy tách hai đứa mình ra?"
"Anh có biểu Jisung tách ra đâu." Minhyung nhún vai, vẫn tỉnh bơ như không.
"Hừ." Donghyuck gằn giọng. "Thế em có nghe Jisung bảo thích chơi đạp vịt đâu mà anh kêu nó chơi."
"Tại anh thấy trò đó hợp với nó mà, em không thấy mấy trò cầu trượt gì đó nguy hiểm à? Jisung vẫn chưa ổn đâu."
Donghyuck nghĩ ngợi một lúc thấy những lời Minhyung nói cũng đúng thế nên cậu dù vẫn nghi ngờ nhưng cũng không tra hỏi thêm. Dù sao thì trò đạp vịt cũng ít nguy hiểm hơn thật.
.
Jisung đi tới chỗ trò đạp vịt, đúng lúc ấy cũng có một cậu nhóc khác đang chuẩn bị lên thuyền thế là người ta ghép Jisung với cậu ta luôn.
Mãi đến lúc đã ngồi lên thuyền Jisung mới nhận ra người đó không ai khác chính là Chenle - lớp trưởng lớp cậu.
"Ủa?" Cả hai cùng đồng thanh kêu lên. Đúng là quá trùng hợp rồi.
"Nay cậu cũng đi công viên nước hả?" Chenle mỉm cười hỏi.
"Ừ." Jisung bẽn lẽn gật đầu.
"Đi cùng ai vậy? Tớ đi cùng mẹ."
"Tôi cũng vậy..." Jisung có chút xấu hổ trả lời. Đây là lần đầu tiên cậu trả lời như vậy, bởi vì từ trước tới nay không bao giờ cậu muốn người khác hỏi những câu liên quan đến phụ huynh. Nhìn Chenle tỏ ra vui vẻ như vậy cậu nhóc cũng có chút ghen tị.
"Mẹ cậu không đạp vịt cùng cậu à?"
Jisung lắc đầu.
"Giống mẹ tớ vậy, bà ấy đang nằm tắm nắng ở kia rồi." Chenle chỉ tay về khu vực nghỉ ngơi cho du khách, và rõ ràng là hai bà mẹ ấy có khi đã gặp nhau.
"Mẹ tôi cũng đang ở đấy..." Jisung lí nhí nói, khá là ngượng miệng khi nói về mẹ mình cho ai đó.
"Vậy hả? Đúng là quá trùng hợp luôn đó." Chenle thích thú trước điều mà mình vừa phát hiện. Nhưng cậu nhóc cũng không quên nhắc nhở Jisung mau đạp để con vịt của hai đứa có thể di chuyển nhanh hơn.
"Tuần tới có buổi dã ngoại đấy, cậu có tham gia không?" Chenle hỏi sau một hồi kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho Jisung nghe.
Vì mải mê ngắm nhìn nét mặt của Chenle và hình dung ra những điều bản thân tò mò nên Jisung đã bỏ lỡ câu hỏi này của cậu bạn.
"Hả?"
"Cậu không chú ý tớ nói hả?" Chenle nói bằng giọng thất vọng nhưng cậu nhóc cũng không phải người nhỏ nhen đâu. Nếu Jisung không muốn nghe thì cậu nhóc sẽ không nói nhiều nữa. "Tớ hỏi là cậu có tham gia dã ngoại cùng lớp không?"
"Dã ngoại? Tôi không nghe thầy chủ nhiệm nói gì cả." Rõ ràng Jisung chỉ quan tâm mỗi việc học và game.
"Thầy có nói mà, chắc do cậu không để ý đấy. Tuần sau lớp mình sẽ tổ chức đi dã ngoại ở gần sông Hàn á. Cậu đăng ký đi."
"Đăng ký với ai?"
"Với tớ nè." Chenle tự chỉ vào mình.
"Vậy... Tôi đăng ký nha?" Jisung ngốc nghếch hỏi. Và Chenle ngay lập tức bật cười trước sự ngây ngô đó.
Nhìn Jisung cứ như bị làm sao ý.
"À đúng rồi. Cậu kết bạn với tớ chưa nhỉ?" Chenle nghĩ ngợi, sau khi tự mình rà soát trong đầu cuối cùng lại tự mình đưa ra kết luận. "À chưa đâu. Có gì lát nữa tớ gửi lời mời kết bạn cho. Nhưng mà tớ nhớ hồi đầu năm tớ đã gửi lời mời kết bạn với tất cả mọi người trong lớp rồi mà nhỉ? Cậu không chấp nhận hở?"
Đứng trước câu hỏi mang tính sát thương cao thế này người mới hoà nhập lại với xã hội như Jisung có chút bối rối. Cậu nhóc đúng là không hề chấp nhận lời mời kết bạn của lớp trưởng ấy nhưng mà chỉ là ai cậu cũng không chấp nhận thôi, không phải vì đó là lớp trưởng đâu.
"Cậu thuộc tuýp hướng nội hả?" Chenle cứu lấy Jisung một mạng, vì vậy Jisung đã quyết định tặng cho cậu bạn này một nụ cười... Mỉm.
"Cậu phải cười lộ răng đi, thế mới đẹp chứ." Chenle nhắc và thực hiện ngay một nụ cười tiêu chuẩn khoe hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.
Cậu ấy cười đẹp quá! Jisung cảm thán, hai má vô thức ửng đỏ.
.
Sau khi đạp vịt xong Jisung quay lại tìm Donghyuck và Minhyung nhưng hai người đó đã đi đâu mất tiêu. Cậu nhóc không còn cách nào khác phải đi tìm mẹ mình. Lúc này bà đang tám chuyện với ai đó rất say sưa. Người phụ nữ đó cũng chạc tuổi mẹ, có điều trông đằm thắm và truyền thống hơn.
"Mẹ." Cậu nhóc gọi.
"Ủa, con không chơi với hai anh nữa hả?"
"Con không thấy anh Minhyung với anh Donghyuck đâu hết." Jisung có chút tủi thân nói.
"Hai đứa nó bỏ mặc con một mình luôn hở?" Cậu nhóc gật gật đầu. "Tệ thật! Có gì lát mẹ phạt tụi nó sau, giờ con muốn uống gì không?"
"Dạ không." Jisung lắc đầu.
"Vậy ngồi đây đi, lát Minhyung và Donghyuck quay lại thì mình về."
"Dạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo mẹ mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Con trai cô à?" Người phụ nữ kia hỏi, trông bà ấy có chút kinh ngạc.
"Vâng ạ. Con trai út nhà tôi." Mẹ tự hào đáp. Tất nhiên rồi nhìn cái vẻ kinh ngạc đó là đủ hiểu người ta nghĩ sao về Jisung rồi.
"Trông cô còn trẻ vậy mà con trai lại lớn thế rồi á? Lại còn rất đẹp trai nữa chứ."
Mẹ bật cười một cách khoái trí.
"Ôi chị quá khen, thằng bé này đẹp một thì hai anh của nó đẹp cũng đẹp mười á. Tôi trộm vía đứa nào lớn lên cũng giống mình hết á."
Jisung nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe từng lời mẹ nói. Cậu nhóc thấy rất vui vì bà gọi cậu là con trai và vui hơn nữa khi mẹ thấy tự hào về mình. Hoá ra đây là cảm giác khi có mẹ. Cuối cùng cậu nhóc cũng đã có thể cảm nhận được nó rồi.
.
"Anh sẵn sàng chưa?" Donghyuck siết chặt bàn tay mình, hỏi người phía sau bằng giọng chắc nịch.
"Rồi." Minhyung trả lời, tay siết chặt lấy eo cậu. Hai cơ thể dán sát vào nhau, cảm giác chân thật này khiến cơ thể anh như được tiêm một liều an thần. Rất thoải mái!
"Ok, let's go!" Donghyuck kêu lên rồi vặn ga, chiếc cano bắt đầu lướt đi một cách nhẹ nhàng. Cậu lái khá chắc tay, lượn vài vòng quanh hồ nước, chú ý tránh những chiếc cano khác trong khi anh người yêu vẫn ôm chặt lấy cậu. Donghyuck hạnh phúc mỉm cười không ngớt. Cảm giác rất tuyệt, cứ như cậu đang bay vậy.
Dù cả hai đã ngâm nước rất lâu và bộ đồ bơi này có hơi gò bó nhưng tất cả lại không là gì khi mà cánh tay săn chắc của Minhyung vẫn đang vòng lấy toàn bộ cơ thể cậu. Ấm áp và ngọt ngào hoà quyện vào nhau như một liều thuốc an thần vậy. Khiến Donghyuck chỉ muốn lái mãi chiếc cano này đến suốt đời mà thôi.
Nhưng niềm vui nào mà chẳng đến lúc tàn.
"Lee Donghyuck!" Giọng phụ nữ vọng lại từ phía bờ hồ. Donghyuck và Minhyung bị doạ cho giật mình, cậu vội vã quay đầu lại nhìn. Mẹ cậu đứng đó, hai tay chống nạnh, bên cạnh là Jisung. Dù mẹ có đang đeo kính râm thì Donghyuck vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy giận dữ của mẹ đang ghim thẳng vào mặt cậu.
Chết tiệt! Cậu bị tình yêu che mờ mắt mà quên mất mình đã bỏ rơi Jisung từ nãy giờ rồi. Donghyuck dừng xe, cậu lo lắng nhìn Minhyung.
"Làm sao bây giờ?"
Minhyung cũng có khác gì cậu đâu, ở trước mặt mẹ thì không ai có thể bật lại đâu.
Anh lắc đầu. Donghyuck thở dài đầy khinh bỉ, vậy mà anh muốn bảo vệ em hả? Mỗi một mình mẹ thôi anh cũng không đối phó nổi nữa kìa.
.
"Biết lỗi chưa?"
"Dạ rồi..."
Jisung ngóc đầu lên lần thứ ba để kiểm tra xem khi nào thì mẹ mới giáo huấn hai ông anh của mình xong. Mặc dù cậu nhóc cũng cảm thấy mẹ làm vậy là đúng nhưng mà... Cậu nhóc không muốn hai ông anh mình vì mình mà bị mắng. Vậy thì cậu nhóc sẽ thấy có lỗi lắm.
"Jisung."
"Dạ?"
"Mẹ đã mắng hai anh con rồi, lần sau hai đứa nó không dám vậy nữa đâu." Mẹ mỉm cười với cậu nhóc. "Thôi mẹ về đây, không lại khiến dượng con lo lắng."
"Dạ." Jisung gật đầu, cậu chờ cho đến khi mẹ đi khỏi mới nhanh chân chạy lại chỗ hai ông anh mình.
Donghyuck và Minhyung ngồi ngã lưng trên ghế, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Bởi họ bị mẹ bắt đứng nãy giờ mà. Lại chơi cả ngày nên đó đúng nghĩa là một hình phạt luôn, giờ từng múi cơ đều muốn nổ tung, nhất là ở bắp chân.
"Jisung!" Donghyuck kêu lên. Làm bộ giận dữ.
"Dạ..." Jisung đã sẵn sàng để bị ảnh mắng nhưng mà Donghyuck nào có trẻ con như vậy.
"Gọi gì ăn đi em, anh đói chết đi được."
"Dạ." Jisung mỉm cười một cách vui vẻ, vậy là hai anh không giận mình. Cậu nhóc lấy điện thoại lên, vào app rồi đặt thật nhiều đồ ngon. Minhyung nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.
"Đặt cho anh nước ép dưa hấu nhé!"
"Dạ vâng." Jisung gật đầu.
"Anh thì nước ép dâu." Donghyuck tiếp lời.
Jisung nhanh chóng làm theo.
"Bật giùm bọn anh tivi đi em, giờ anh mệt đến nổi không đi nổi nữa luôn. Jisung phải giúp bọn anh đó."
"Dạ vâng."
"Ngoan..." Donghyuck nói, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đúng là cả ngày nay cậu đã chơi rất vui. Giờ mà được ngủ một giấc thì tuyệt biết mấy.
Cậu cảm nhận được bàn chân Minhyung đang cố tình cọ vào chân mình. Donghyuck nhếch mép cười một cách tinh quái. Cậu cũng đáp lại sự chủ động của anh, và rõ ràng Jisung chẳng hề nhận ra điều mờ ám đó.
Một lúc sau có tiếng chuông cửa, người giao hàng đã đến trước cửa. Jisung đi ra nhận đồ, lúc cậu quay lại với túi nhỏ túi lớn thì Minhyung và Donghyuck đã ôm lấy nhau ngủ ngon lành từ bao giờ. Cậu nhóc có chút ngạc nhiên nhưng cũng không làm gì ồn ào để tránh ảnh hưởng giấc ngủ của hai anh. Cậu nhóc thậm chí còn tinh tế đến mức vào phòng lấy chăn và đắp lên cho hai người bọn họ, sau đó cậu nhóc giảm nhỏ tiếng tivi và quay về phòng mình chơi game. Để hai anh nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng ăn cũng được.
.
"Minhyung." Donghyuck nhỏ giọng gọi, ngó nghiêng xung quanh để xem Jisung có đang ở gần không. Lúc xác nhận là cậu nhóc thật sự đã biến mất thì cậu mới dám tiến tới và hôn lên má Minhyung một cái.
Việc hẹn hò lén lút này tuy có kích thích đấy nhưng lại khiến cậu thấy không đủ thoả mãn, cậu muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể thể hiện tình cảm với người cậu yêu nhưng mà nếu để người khác biết cả hai sẽ khó mà tiếp tục bên nhau.
"Lại đây nào Donghyuck." Minhyung có lẽ cũng cảm nhận giống cậu, anh giang hai tay chờ đợi, Donghyuck không chút do dự lao vào. Cậu nhỏ bé ngồi trong lòng anh, Minhyung cúi xuống hôn môi cậu. Nụ hôn bắt đầu một cách tự nhiên, ngọt ngào mê đắm. Cả hai quấn quýt môi lưỡi, bàn tay hư hỏng mò mẫm khắp cơ thể đối phương rồi đến khi nghe tiếng bước chân của cậu em trai cả hai lập tức buông nhau ra. Donghyuck thậm chí còn phản xạ nhanh đến độ đạp Minhyung thẳng xuống sàn. Kết quả khi Jisung cầm theo quả dưa chuột đang cắn dở trên tay bước vào thì đã thấy cảnh Minhyung nằm sóng xoài dưới sàn còn Donghyuck thì vẫn giơ chân ra như thể cả hai vừa đấm nhau một trận vậy.
Ờ thì, vậy còn đỡ hơn là thấy cảnh hai ông anh trai hôn hít đến suýt nuốt cả lưỡi nhau nhỉ?
.
"Này Jisung!"
Cậu nhóc quay đầu lại khi nghe tiếng Chenle gọi mình. Lớp trưởng ba chân bốn cẳng chạy tới, mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ bay bay trong gió.
"Mai đi dã ngoại rồi cậu chuẩn bị gì chưa?"
Jisung lắc đầu, cậu nhóc quên bén chuyện này mất.
"Vẫn chưa chuẩn bị hả?" Chenle lo lắng hỏi, Jisung thành thật gật đầu. "Cậu đã từng đi dã ngoại bao giờ chưa?"
"Chưa từng."
"Thật á?" Chenle hoài nghi nhìn cậu bạn mình, chẵng lẽ đó giờ đi học cậu ta không tham gia hoạt động ngoại khóa à. "Vậy chắc cậu cũng không biết chuẩn bị gì đâu nhỉ?"
"Ừ, phải chuẩn bị gì thế?" Jisung vừa hỏi vừa nhìn Chenle, ánh mắt lưu lại trên những ngón tay thon dài đang di chuyển một cách vô thức. Tay Chenle vừa dài vừa thon, y như tay con gái vậy. Nếu mà cầm vào chắc sẽ mềm lắm.
"Cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Nói chung là phải chuẩn bị đồ ăn nè, quần áo dự phòng nếu có bị bẩn lúc chơi trò chơi á. Vậy thôi." Chenle suy nghĩ một hồi rồi lại nói thêm. "À, cả kem chống nắng nữa nếu không sẽ bị cháy đen cho coi."
Jisung cố gắng ghi nhớ những điều lớp trưởng nói khi về nhà cậu nhóc sẽ nhờ hai ông anh của mình giúp. Cậu nhóc không biết nấu ăn nhưng anh Minhyung và anh Donghyuck thì lại rất giỏi trong việc đó. Còn về kem chống nắng, Jisung đó giờ có đụng vào mấy thứ đó đâu.
"Tôi không có kem chống nắng."
"Gì vậy?" Chenle giống như bất lực trước cậu bạn cái gì cũng không biết này rồi. "Nhìn cậu trắng trẻo như vậy mà lại không sài kem chống nắng à? Thật bất công quá đi!"
Sao lại tỏ ra giận dỗi với mình nhỉ? Jisung nhìn biểu cảm của Chenle và thầm nghĩ. Đáng yêu quá...
"Mà mai cậu có muốn đi chung với tớ không?"
"Hả?" Jisung không hiểu.
"Chúng ta có thể tự lái xe đến đó mà. Chỉ cần mọi người tập trung đúng tám giờ là được. Cậu đồng ý không?"
"Ừ." Jisung mỉm cười. Chenle nhíu mày nhìn cậu nhóc.
"Bảo cậu cười nhiều hơn mà không chịu, trông đẹp trai lắm đó." Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ lại Jisung đứng tồng ngồng như tên ngốc với hai gò má đỏ ửng. Lần đầu cậu nhóc cảm nhận được nhịp tim đập mạnh như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com