Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



'Even though we're goin' through it
(Ah-ahh-ah) and it makes you feel alone
Just know that I would die for you
(Ooh-ooh-ooh) baby, I would die for you, yeah'

Nhạc chuông điện thoại lập đi lập lại, Donghyuck mò mẫm xung quanh mình tìm điện thoại để có thể bắt máy.

"Alo?" Cậu nói bằng giọng ngái ngủ. Ngày nghỉ mà ai lại gọi vào giờ này thế không biết.

[Donghyuck, là anh đây]

"Vâng..." Cậu trả lời một cách vô thức.

[Em biết Jaemin đi đâu rồi không?]

"Jaemin?" Ai lại gọi cho cậu để tìm Jaemin vậy? "Anh là ai?"  

[Anh là Jaehyun đây, bạn trai của Jaemin bạn em đấy]

À, thằng cha đáng ghét đó hả?

Cái gì? Sao anh ta có số cậu? Rồi sao lại gọi vào giờ này? Rồi lại còn hỏi cậu về Jaemin nữa?

Donghyuck lập tức ngồi bật dậy. Cậu đưa điện thoại lại gần để kiểm chứng xem có đúng là số của Jaehyun không. Đúng là số lạ rồi!

"Sao anh lại hỏi em về Jaemin ạ? Nếu nó đi đâu thì người nó phải nói đầu tiên là anh chứ?"

[Em ấy chia tay anh rồi]

Hả?

[Anh không biết tại sao em ấy lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, nhưng mà lần này anh không liên lạc được với Jaemin nữa. Khi anh đến nhà tìm thì quản gia bảo em ấy đã đi đâu đó rồi. Donghyuck à, anh biết em không thích anh nhưng em có thể nói cho anh biết Jaemin đang ở đâu được không? Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được...]

Qua giọng điệu, Donghyuck biết người ở đầu dây bên kia đang rất sốt ruột và lo lắng. Biểu hiện như vậy thì không thể nào là giả vờ được.

"Anh bình tĩnh đã, thật sự em cũng không biết nó đi đâu. Nhưng mà để em gọi cho nó thử xem, nếu có gì em sẽ báo lại cho anh."

[Cám ơn em]

"Anh không cần khách sáo đâu." Cậu nói, trong lòng có chút ngượng nghịu, có lẽ cậu đã hiểu lầm thằng cha này. "À mà, em không có ghét anh đâu. Chỉ là không thích anh thôi."

"..." Thấy đối phương im lặng Donghyuck cũng nhanh chóng tắt máy. Cậu vừa nói cái câu ngu ngốc gì vậy chứ? Đúng là ngủ nhiều quá sẽ làm con người ta ngu đi mà.

'Thuê bao quý khách va gi tm thi không liên lc được, xin quý khách vui lòng gi li sau.'

Ồ shit! Thằng quần này lại bày trò gì nữa không biết.

Donghyuck thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, sau đó cậu gọi cho Jeno.

[Tao nghe]

"Jeno, mày biết Jaemin đi đâu rồi không?"

[Đi đâu? Nó nói với mày là nó đi đâu à?]

"Không, nếu nó nói với tao thì tao gọi cho mày làm gì. Mày thử gọi cho nó xem được không, từ nãy giờ tao gọi mấy lần rồi mà không được."

Tút! Jeno ngắt máy ngay sau đó. Biết ngay là đụng đến chuyện của Jaemin là thằng này sẽ như bị ma nhập mà.

"Donghyuck, dậy ăn sáng." Mẹ cậu ở bên ngoài nói vọng vào, Donghyuck nhìn đồng hồ treo tường rồi trả lời.

"Dạ, con xuống ngay đây ạ."

Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra!

.

Không ai liên lạc được với Jaemin. Donghyuck sốt ruột muốn báo cảnh sát nhưng lại không thể vì chưa qua một ngày thì người ta cũng không thể tiếp nhận.

Cậu qua nhà Jaemin ngủ, chỉ mong nửa đêm thằng khốn hay nổi khùng ấy sẽ mò về nhưng dù đã qua ngày hôm sau vẫn không thấy tăm hơi của cậu ta đâu. Jaehyun gọi cho nó liên tục, rồi tìm đến tận nhà nhưng vẫn không thể khiến Jaemin lay động mà trở về.

Trong tiết sinh hoạt đầu giờ, thầy chủ nhiệm nhắc đến việc có học sinh chuyển trường để đi du học.

"Na Jaemin." Thầy đọc rõ từng từ trong tên của Jaemin. "Là bạn của em hả Donghyuck?"

Cậu như chết lặng trước câu hỏi của thầy.

Gì chứ? Du học ư? Cậu ta thậm chí còn không hé nửa lời với cậu hay Jeno. Thằng khốn! Chó thật!

Sao cậu ta dám đối xử với cậu và Jeno như vậy?

.

"Donghyuck, dậy ăn sáng." Mẹ lại ở trước cửa gọi cậu. Donghyuck mệt mỏi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần một tháng kể từ khi Jaemin bỏ đi. Không một cuộc gọi, không hề để lại lời nhắn nào mà cứ thế biến mất, cứ như thể là trước giờ cậu ta chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu vậy.

ơn gin."

"Tin có th gii quyết được tt c, th mày cn là s kiên trì kia kìa."

tao làm cho, đm bo không ai có th phàn nàn!"

"Mày b ngu h?"

"Donghyuck."

"Donghyuck."

"Lee Donghyuck."

"Hức... Hức..." Nước mắt cậu không biết bắt đầu từ khi nào mà rơi xuống. Cậu nhớ Jaemin lắm. Nhớ gương mặt, giọng nói, cái tính cáu kỉnh hay buông mấy câu thô thiển nhưng lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ cậu. Nhớ từng kỷ niệm của hai đứa từ hồi bé xíu, những lần Jaemin đứng ra bảo vệ cậu. Nhớ những lúc cậu làm bài điểm kém, Jaemin luôn bên cạnh an ủi và làm Donghyuck vui. Cái cách Jaemin ở bên cạnh quấy rối để cậu quên đi những phiền muộn trong cuộc sống, giúp cậu tận hưởng những gì ông trời ban tặng. Cho cậu hiểu rằng được sinh ra trong sự giàu có không có gì là sai và cậu phải biết tận dụng nó, hưởng thụ nó.

Jaemin đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của cậu, cậu còn chờ đợi khoảnh khắc được chụp hoa cưới trong ngày vui của cậu ta nữa. Vậy mà tên khốn ấy lại bỏ đi mà không để lại một lời nhắn. Cậu đi đâu ai nói gì nhưng tại sao lại ra đi không một lời từ biệt?

Có phải vì cậu và Jeno có chuyện đó giấu mình phải không, Na Jaemin?

.

.

.

"Giáng sinh năm nay con qua chỗ anh Minhyung với Jisung được không ạ?" Donghyuck dụi mắt nhìn mẹ mình đang tập trung trang điểm. Chuyện là một lát mẹ sẽ đi dự đám cưới cùng ba ở một nhà hàng sang trọng tuốt tận bên Hongkong.

"Được mà. Nhưng con phải nói khéo với ba con đó."

"Dạ." Donghyuck mỉm cười gật đầu. Cậu vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay rồi quay về phòng ngủ của mình.

Đã một thời gian Jaemin đi du học và cậu ta không hề liên lạc gì với cậu lẫn Jeno. Donghyuck biết Jaemin đã quyết định như vậy vì chuyện tình cảm với Jaehyun không suôn sẻ. Jaehyun đã nói với cậu rằng mẹ anh ta đến tìm Jaemin để bảo cậu bỏ con trai mình, có lẽ vì cảm thấy quá tuyệt vọng nên Jaemin đã lựa chọn ra đi.

Điều đó có tốt cho cậu ta hay không cậu không biết nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để có thể quên ai đó.

Jeno dạo gần đây cũng không liên lạc với cậu, có lẽ vì bình thường có Jaemin nên hai đứa hướng nội như cậu và Jeno mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau, giờ Jaemin đi rồi nên cũng khiến hai người kiệm lời này ít lý do để gặp. Lâu lâu Jeno có gửi tin nhắn hỏi cậu về Jaemin nhưng cậu cũng chỉ có thể trả lời rằng chẳng hề nhận được bất kỳ tin tức gì của cậu ta. Và dần dần hai đứa cũng bắt đầu quen với cuộc sống thiếu vắng Jaemin.

"Giáng sinh vui vẻ!" Donghyuck đưa cho Jisung một hộp quà màu đỏ và nói. Hộp quà khá lớn nên Jisung đã mang nó vào phòng mình để xé.

Minhyung thì tặng Donghyuck một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, tự tay anh làm.

"Em sẽ thường xuyên sử dụng nó." Cậu mỉm cười nói. "Mà anh tặng Jisung cái gì thế?"

"Găng tay." Minhyung trả lời.

"Đơn giản vậy luôn hả?" Donghyuck hoài nghi nhìn anh.

"Em không thích à?"

"Đâu có, em thích chứ." Cậu mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại chứa điều gì đó.

"Vẫn chưa quen được việc thiếu vắng Jaemin à?" Minhyung hỏi trong khi cả hai cùng ngồi xuống và ngắm hoàng hôn đang dần buông ở phía bên kia toà nhà. Jisung thì đã chạy vào nhà chơi game và kiếm gì đó ăn.

Donghyuck im lặng, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ là khi không còn Jaemin ở đây nữa cậu cảm thấy như mình đã bị thiếu mất một quả thận vậy.

"Yên tâm đi, nếu như thật sự là bạn bè với nhau thì sau này Jaemin cũng sẽ liên lạc lại với em thôi."

"Dạ..." Cậu nhẹ giọng đáp. Ánh mắt buồn bã nhìn về khung cảnh trước mặt, lần đầu tiên trong đời cậu trải qua cảm giác chia lìa như vậy. Dù cũng không chắc Jaemin có còn trở về hay chủ động liên lạc lại, nhưng Donghyuck vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó. Từ nhỏ bọn họ đã gắn bó như anh em với nhau, cậu chỉ thấy khó chịu khi Jaemin lại im lặng mà ra đi, đáng lý nó nên nói với cậu và Jeno những gì nó trãi qua. Không lẽ có điều gì khó nói đến mức dù thân thiết cách mấy cũng phải giữ bí mật sao.

.

Mùa hè nhanh chóng qua đi, ba người bọn họ gắn bó bên nhau, cùng ăn cùng ngủ. Donghyuck cảm giác như mình có thêm hai người thân từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng có người làm chung thật sự rất vui.

Jisung quay lại học. Donghyuck và Minhyung vui mừng dẫn cậu nhóc đi mua sắm. Ngày đầu đi học Jisung đã khiến cả trường náo loạn một phen, phải nói là cậu nhóc lớn lên rất thu hút. Dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp đến độ có thể bóc bỏ vào lồng kính để trưng cũng không gọi gì là quá lố. Mấy nữ sinh thay nhau viết thư tình rồi tặng quà, nhưng nào biết thư tình thì chẳng ai thèm đọc, còn quà thì cứ thay nhau vào túi của hai ông anh trai. Đúng là đau lòng thiếu nữ!

"Năm học mới hi vọng các em cố gắng hơn, từ bây giờ lo cho chuyện thi đại học đi là vừa. Nhớ chưa hả?"

"Vâng ạ..." Cả lớp mệt mỏi đồng thanh đáp. Mới vào học lại mà thầy chủ nhiệm đã nói mấy lời làm nhục chí như vậy rồi, đúng là chán quá mà.

Donghyuck và Minhyung vẫn ngồi chung như năm ngoái. Trong lúc thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt, Donghyuck nằm gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền, mặt hướng về phía Minhyung.

Anh yên lặng ngắm nhìn cậu, trái tim như có ngọn lửa hồng đang không ngừng cháy. Ấm áp lan tỏa khắp khuôn mặt, dù bên ngoài không ai nhận ra.

Donghyuck bỗng nhiên mở mắt, cậu ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Minhyung. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt nào trước đây cậu từng thấy, nó khiến trái tim cậu run rẩy. Cậu bối rối ngồi dậy.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Không sao, chưa vào học mà." Minhyung trả lời, không hề tỏ ra ngại ngùng dù chính anh đang hành xử một cách kỳ lạ. Tiết học đầu qua đi, Donghyuck nhìn những ngón tay thon dài của Minhyung, cảm giác sẽ thế nào nếu cậu nắm lấy nó nhỉ?

.

"Mẹ và ba con hả?"

Donghyuck gật đầu. Mẹ cậu lúc này đang rửa chén còn ba cậu thì đã về phòng để làm tiếp công việc đang dang dở.

"Dạ." Donghyuck hỏi mẹ mình về chuyện tình cảm. Dạo này không hiểu sao cậu thấy trong lòng rất rạo rực, cậu muốn được yêu đương như những người khác. Muốn nắm tay, ôm ấp và quấn quýt với ai đó. Điều đó chắc sẽ rất tuyệt và có lẽ được hít hà mùi thơm của ai đó cũng là điều tuyệt vời nên thử.

"Mẹ và ba con gặp nhau cũng tình cờ thôi. Vì lúc đó mẹ cũng vừa trải qua sự đổ vỡ trong tình cảm nên mẹ rất cần một người có thể dựa vào. Và ba con đã xuất hiện." Mẹ kể kèm theo nụ cười ngọt ngào. Điều đó càng chứng tỏ rằng gặp ba cậu là điều thật sự may mắn trong cuộc đời mẹ. "Tình yêu nó đơn giản thôi, khi trái tim con thấy yên bình khi ở bên ai đó thì đó là tình yêu."

Bình yên?

Nếu như sự bình yên mà mẹ nói là sự thanh thản, yên tĩnh thì có lẽ khi ở bên cạnh người đó cậu cũng cảm thấy bình yên. Tình yêu là vậy ư? Nhưng đó có phải là yêu không?

.

Minhyung ở căn tin đợi thanh toán mấy món ăn vặt mà cậu thích, Donghyuck quay về lớp trước vì cậu thấy trong người không được khoẻ. Lúc đến trước cửa lại nghe những tiếng xì xầm bàn tán của mấy đứa cùng lớp. Bọn nó nói cái gì mà "xinh đẹp", "giàu có", "Dana"... Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhận ra, hoá ra là cô nàng lần trước đến tận lớp để tìm Minhyung.

Kim Dana ngồi chễm trệ trên ghế của cậu, mái tóc dài, suôn mượt và đen óng. Làn da trắng muốt như phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi làm lu mờ hết những người xung quanh. Lần trước cậu không có cảm xúc gì nhưng hiện tại trong lòng lại thấy rất khó chịu.

Đúng lúc ấy thì Minhyung cũng đã quay trở lại cùng với một đống đồ ăn trong tay. Anh thấy cậu đứng trước cửa lớp mà không vào thì ngạc nhiên, mãi sau khi trông thấy cô nàng kia anh mới vỡ lẽ.

"Hoá ra là cậu đi mua đồ ăn vặt à!" Dana vừa trông thấy Minhyung hai mắt đã sáng rực như đèn pha ô tô rồi lao đến. "Biết tớ chờ cậu lâu lắm không?"

Ăn nói như thể thân thiết lắm ấy nhỉ?

"Cô lại tới đây nữa à?" Minhyung không thoải mái nói. Anh lén nhìn cậu, ánh mắt của Donghyuck lúc này thật sự rất đáng sợ.

"Tất nhiên rồi! Lần trước đã bảo chúng ta sẽ lại gặp nhau mà." Dana mỉm cười ngọt ngào nhìn Minhyung. Ánh mắt của cô ta khiến Donghyuck thấy khó chịu, rõ ràng là ánh mắt của người đang yêu. Cô ta như vậy khiến cậu sợ rằng sẽ có người cướp mất Minhyung. Tuy rằng cậu không nghĩ mình yêu anh, nhưng việc hiện tại có ai đó xen vào giữa hai người làm cho cậu rất không thích. Nhất là một cô gái nào đó có vẻ ngoài hoàn hảo đến như vậy. "Tối nay cậu đến nhà tôi dự tiệc nhé! Đây là thiệp mời."

Nói rồi Dana đưa ra một tấm thiệp màu vàng được thiết kế tinh xảo. Trên tấm thiệp còn ghi rõ tên tập đoàn nhà họ Kim, thật sự là khiến người ta muốn đấm cho một phát.

"À đúng rồi, cậu có thể rủ bạn thân của cậu đi cùng nếu muốn." Nói xong còn nhìn Donghyuck cười.

Donghyuck theo phép lịch sự cũng nặn ra một nụ cười đáp lại. Sau khi đưa thiệp mời xong cô ta liền rời đi, lúc xuất hiện và biến mất đều nhanh như một cơn gió khiến người ta rất khó hiểu.

Tuy nhiên lúc này đầu cậu lại thấy đau như búa bổ, cậu chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa.

"Donghyuck, em bị sao vậy?" Minhyung lo lắng hỏi.

"Em thấy mệt..." Cậu thành thật đáp sau đó nằm gục xuống bàn.

"Vậy anh đưa em xuống y tế nhé?"

"Dạ thôi. Em chịu được mà, với lại ở lại lớp thì em còn có thể nghe giảng được mà."

Anh không nói gì thêm với cậu nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng. Có lẽ vì nhiều năm chứng kiến Jisung mang bệnh nên anh cũng trở nên nhạy cảm hơn.

"Không ổn đâu, lỡ may em ngất đi thì sao? Anh thấy mặt em xanh xao lắm."

"Em không sao thật mà. Anh lo mà nghe giảng đi kìa." Donghyuck có chút gắt gỏng khi nói, bởi vì khi nghĩ tới tấm thiệp mời của cô tiểu thư kia vẫn đang ở trong tay anh khiến cậu thật sự không thể không tức giận.

.

Donghyuck không về nhà mình, cậu đến căn hộ của Minhyung và Jisung. Cậu sợ mẹ lo lắng khi thấy cậu không khoẻ, và hơn nữa, cậu muốn ở lại đây để tìm cách ngăn cản Minhyung đi dự cái buổi tiệc kia. Vì cậu không đi cùng anh được nên mới phải như thế, không thì cậu đã lên đồ thật đẹp để có thể đến đó làm cô ta mất mặt rồi.

Dám nghĩ đến chuyện tán tỉnh anh trai cậu à? Mơ đi!

"Em ăn cháo đi." Minhyung bưng tô cháo nóng hổi đến trước mặt cậu. Donghyuck đắc ý cười thầm, giờ này cũng đã gần sát lúc buổi tiệc kia diễn ra rồi, nếu Minhyung muốn đi thì cũng không còn kịp nữa.

"Em không ăn nữa đâu. Em muốn ngủ." Cậu nói, mệt mỏi nằm xuống. Minhyung đặt tô cháo lên bàn, anh nghiêm mặt đi tới kéo cậu ngồi dậy.

"Em đang thách thức anh phải không?" Anh nghiêm giọng hỏi. Ánh mắt anh như thể người cha nhìn cậu con trai bướng bỉnh vậy.

"Em không có..." Chẳng hiểu sao Donghyuck lại thấy sợ trước ánh mắt đó. Cậu dự định chỉ cố tình kéo dài thời gian anh ở bên cậu mà thôi.

Hay là anh giận vì cậu khiến anh không thể đi dự buổi tiệc của Kim Dana?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com