Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cậu ấy không thích náo nhiệt, còn tôi chính là náo nhiệt

Sáng hôm sau, tôi đi học sớm năm phút. Không phải vì hối lỗi chuyện hôm qua đâu. Tôi chỉ... sợ lại chạy nước rút và kết thúc ở một cái lưng khác thôi.

Lớp 11A1 nằm ở cuối dãy lầu ba, sát hành lang gió lùa. Tôi ôm cặp đi lên, cảm giác như đang bước vào cái tủ đông loại lớn. Lớp chưa ai bật quạt mà đã lạnh vậy, chắc phải xem xét đổi chỗ học mới được.

Vừa bước vô lớp, tôi giật thót khi thấy Thẩm Hàn Phong đã ngồi đó. Vị trí cũ, bàn cạnh cửa sổ, một tay chống cằm nhìn ra sân trường, ánh sáng rọi nhẹ qua mái tóc khiến cậu ta như... bước ra từ quảng cáo dầu gội.

Tôi chậm rãi bước qua, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng vừa tới chỗ ngồi, ghế tôi phát ra một tiếng “cót két” vang trời. Hàn Phong quay sang nhìn tôi.

"Chào buổi sáng." Tôi gật đầu, nở nụ cười như chưa từng bị lăng mạ là người không mang não.

Cậu ấy nhìn tôi thêm đúng ba giây. “Ghế đó lâu rồi chưa thay.”

Tôi bật cười gượng. “Ừm... chắc nó cũng đang kêu cứu.”

Cậu ấy quay mặt đi, không đáp lại. Không buồn. Tôi cũng đâu cần ai cười với tôi mỗi sáng. Nhưng vẫn thấy hơi cụt mood nha.

Lát sau, lớp bắt đầu đông dần. Lăng Chi Hạ – bạn thân kiêm tổ trưởng tổ tôi – bước vào như một cơn gió cuốn theo mùi nước hoa kẹo ngọt. Vừa đặt cặp xuống, nó đã ghé tai tôi thì thầm:

"Ê, cậu với Thẩm Hàn Phong có gì không đó?"

Tôi suýt nghẹn miếng bánh mì kẹp sữa.

"Không! Sao lại có gì?"

"Nghĩ đi. Cả lớp ai cũng ngồi theo cặp cố định từ đầu năm. Chỉ có mình cậu là người mới chuyển qua ngồi kế nam thần, mà ảnh không đổi chỗ luôn. Quá bất thường!"

Tôi ngó qua cậu ấy. Vẫn chống cằm, không buồn nhìn tôi hay ai khác.

"Chắc là... trùng hợp?"

Lăng Chi Hạ nheo mắt, giọng nhấn mạnh từng từ: “Không Có Gì Là Trùng Hợp Ở Đây Hết.”

Tôi im lặng, chột dạ. Ừ, nếu không có gì, sao tim tôi lại đập nhanh như đang kiểm tra miệng dưới cờ?

Tiết học bắt đầu. Thầy Dũng dạy Văn bước vào với một xấp bài kiểm tra.

“Các em! Tuần trước tôi đã cho bài văn tả người mình quý mến nhất. Nay tôi sẽ chọn vài bài đọc cho cả lớp nghe.”

Tôi nuốt nước bọt. Bài văn của tôi, trong cơn bốc đồng, đã mô tả một người... trùng hợp giống Thẩm Hàn Phong.

"Bạn An Kiều Trang."

Trời. Sập. Tôi đứng lên, gương mặt đỏ tới tai.

Thầy Dũng cười hiền: “Bài viết khá hay. Cô tả người đó có ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn giấu sự quan tâm, ít nói nhưng luôn giúp đỡ người khác đúng lúc. Từng câu từ đều tinh tế, nhẹ nhàng. Cô bé ấy là ai vậy?”

Cả lớp nhao nhao. Tôi muốn độn thổ.

Lăng Chi Hạ thì cười như điên: “Cậu bị phát hiện rồi công chúa ơi!”

Tôi lén nhìn Hàn Phong. Cậu ấy vẫn... nhìn ra cửa sổ. Không phản ứng, không ngạc nhiên. Nhưng bàn tay chống cằm khẽ siết lại.

Tôi thầm mong tan học tới nhanh. Nhưng cuộc đời thì không bao giờ dễ dàng.

Tan tiết, thầy Dũng đi rồi, Hàn Phong quay sang tôi, ánh mắt sắc hơn thường lệ.

“Cậu mô tả tôi hơi sai một chút.”

Tôi giật mình. “Sao cơ?”

“Đâu phải ít nói. Chỉ là không muốn nói chuyện với người ồn ào.”

Trái tim tôi rớt nguyên một nhịp.

Tôi cười trừ: “Vậy thì... tôi sửa thành ‘khó ưa một cách đẹp trai’ được không?”

Lần đầu tiên tôi thấy khóe môi cậu ấy cong lên rất nhẹ.

“Tuỳ.”

Tối hôm đó, tôi viết thêm vào nhật ký một dòng:
“Thẩm Hàn Phong cười rồi. Cười với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com