Chương 3 - Nếu không thích tôi, sao lại nhớ vị trí cây kéo trong hộp bút tôi?
Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Có thể vì hôm qua bị chọc quê chuyện bài văn, cũng có thể… vì trong lòng có chút tò mò không rõ tên.
Tôi vừa đặt chân vào lớp, đã thấy Lăng Chi Hạ nhảy phắt lại như chim sẻ:
“An Kiều Trang! Mau khai thật – cậu thích Thẩm Hàn Phong từ bao giờ?”
Tôi đặt cặp xuống, vẫn còn ngái ngủ: “Từ… lúc cậu ta chặn hộp sữa rơi khỏi bàn tui.”
“Trời đất, dễ cảm nắng vậy luôn?”
Tôi gật. “Sữa có canxi, đổ uổng.”
“…”
Chi Hạ cạn lời, nhưng vẫn không quên bổ sung: “Biết vậy mình cũng làm rớt bánh mì, biết đâu vớ được người tốt.”
Lúc đó Thẩm Hàn Phong bước vào. Tôi và Chi Hạ im bặt như học sinh gắp bịch snack trong giờ chào cờ. Cậu ấy đi ngang qua, dừng lại trước bàn, mắt hơi lướt qua tôi:
“Sáng nay trễ hơn hôm qua một phút.”
Tôi trố mắt nhìn. Gì vậy? Cậu ta canh giờ tôi đến lớp luôn à?
Tôi đáp lại: “Tôi đâu hứa sẽ đến đúng giờ đâu.”
“Ừ. Nhưng tôi quen với việc có người ngồi đây trước khi tôi đến.”
Tôi lặng thinh. Trái tim tôi tự nhiên nhảy loạn nhịp, như có ai đang thổi kèn jazz trong lồng ngực.
Chi Hạ thì thầm: “Vợ ơi… hình như cậu được crush canh giờ đến lớp đó.”
Tôi lườm nó một cái mà lòng bay như diều gặp gió mùa.
Tiết Toán đến, cô giáo bước vào với một xấp đề kiểm tra 15 phút.
Tôi quay sang lén thì thầm với Hàn Phong:
“Này, cậu nhớ công thức lượng giác không? Tôi quên béng mất góc đối là gì rồi…”
Cậu ta nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
“Cậu quên được cả góc đối?”
“Thì… đầu tôi nhiều thứ để nhớ lắm, ví dụ như hôm nay tôi phải mua thun buộc tóc màu hồng.”
Thẩm Hàn Phong cười nhẹ, rút cây bút chì khỏi hộp, gõ gõ lên bàn tôi.
“Góc đối nhau thì sin bằng nhau, cos đối dấu. Nhớ chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa. “Nhớ! Nhớ luôn đôi mắt lạnh tanh của cậu khi giảng bài.”
Tôi nói nhỏ, nhưng không ngờ cậu ấy nghe được. Ánh mắt liếc tôi một cái, rất nhẹ, nhưng trong đó có chút gì đó… không lạnh lắm.
Sau giờ học, lớp được phân công trực nhật. Dĩ nhiên, tôi – người có “vầng hào quang mới chuyển chỗ” – bị chỉ định ở lại.
Cả lớp lần lượt về. Tôi cầm cây chổi lùa lùa mấy mảnh giấy dưới chân bàn, đầu óc vẫn lẩn quẩn nghĩ về nụ cười hiếm hoi của Thẩm Hàn Phong.
Tôi cúi xuống nhặt cây kéo đánh rơi từ hộp bút thì đụng tay vào một vật lạ.
Là hộp sữa. Mới. Mát lạnh.
Tôi ngước lên. Là cậu ấy. Thẩm Hàn Phong đang đứng đó, nhìn tôi như thể… chuyện này không có gì to tát.
“Tặng tôi?”
“Không. Sáng nay cậu quên mang sữa. Tôi chỉ không muốn nghe cậu than cả buổi chiều.”
Tôi cười, nhận lấy hộp sữa. Lúc đó, tôi cũng không biết nên mừng vì được quan tâm hay xấu hổ vì thói quen ăn uống thiếu tổ chức của mình bị người ta nắm rõ.
Cậu ấy quay lưng đi. Tôi nhìn theo, cười khẽ.
Thẩm Hàn Phong không phải người dễ gần. Nhưng cậu ấy biết tôi để cây kéo bên trái hộp bút, biết tôi hay quên mua sữa, và biết cả thời gian tôi đến lớp mỗi ngày.
Vậy… liệu cậu ấy có đang để ý tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com