Chương 1
Ánh chiều tà bao trùm lấy cả một không gian tĩnh lặng, chỉ còn mỗi hàng bỉ ngạn xanh cùng với thân cây đào to trên ngọn đồi là chuyển động. Dưới gốc cây đào, cô gái với nón kết đen, trên tay cầm chai rượu đỏ liên tục uống và suy tư cạnh nấm mồ. Bỗng từ đâu đó cất lên một giọng nói:
- "Lại uống nữa sao?"
Chất giọng quen thuộc này cô còn lạ gì nữa, đó là Jisoo người bạn đồng nghiệp của cô gái đang nằm trong khối đất. Y bước đến đặt bó hoa xuống trước bia mộ của người con gái ấy, tay khẽ quơ đi mấy cái lá khô trước mộ rồi quay lại ngồi xuống cạnh cô và nói tiếp:
- "Nhanh thật, mới đó mà Chaeyoung đã mất được 2 năm rồi!"
Đáp lại mọi lời nói của y khi đến nơi này đều là sự yên lặng, nơi đây tuy hai người, lần nào đến cũng thấy người đó đã ngồi sẵn nơi đây từ khi nào nhưng lòng không hề buông trách. Ngược lại, y còn thấy xót thương hơn cho con người này.
- "Em cứ định như thế mãi sao Lisa? Nè, trả lời chị đi chứ!"
Cô không vui cũng chẳng buồn, gương mặt vô cảm khẽ nhìn qua người bên cạnh nhưng cũng vội thu ánh mắt về mà tiếp tục uống. Tay cô nhẹ đưa lên di ảnh được dán chặt vào trong bia đá, miệng cười trừ rồi đáp lại y.
- "Mọi việc đã ổn cả rồi, em còn có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi cạnh chị ấy uống rượu?"
Y lắc đầu thở dài nhìn cô gái cạnh bên rồi đứng lên bỏ đi, vì y biết dù có khuyên nhủ hay kêu người đó đi về nghỉ ngơi hay bất cứ cái gì đi nữa thì cũng đều vô bổ.
Cô mỉm cười khi giọt lệ đang rơi, từng giọt rơi xuống phần mộ. Cô dang rộng tay mình ra ôm lấy phần mộ đó rồi dần nhắm mắt lại....
===============================
《Ngày x tháng x năm 2001》
- "Ông ơi dừng lại đi, đủ quá rồi, như vậy là được rồi."
Giữa trời đêm, tiếng người phụ nữ trung niên vang lên những lời cầu xin tha thiết.
- "Nếu như cả Park gia này không chết hết, thì gia đình chúng ta sẽ chết."
- "Nhưng lỗi là do ông....."
Bà chưa nói hết câu, từ xa tên đàn em của ông chạy lại cắt ngang lời bà.
- "Nơi đây đã cháy rụi thưa ngài, tạo hiện trường giả đã xong, ông bà Park chắc cũng đã tàn trong đám cháy, nhưng còn...."
- "Còn gì?"
- "Còn đứa con 10 tuổi, nó đâu mất rồi...."
Cậu ta vừa dứt câu, từ xa trong đống đất đá lại có tiếng động, bà khẽ nhìn rồi chậm rãi đi lại đẩy từng tảng đá ra. Thì ra là một đứa trẻ, bà cũng nhận ra ngay nó là ai liền muốn giấu đi nhưng ông phát hiện.
- "Là nó, nó ở phía bên này!"
Ông hét lên cho người chạy lại, tiếng hét vừa cất những tên tay sai của ông đã chạy lại mà giơ khẩu súng về phía khu vực đó. Nhưng từ sớm bà đã lấy thân chắn ngang cơ thể nhỏ nhắn đó làm cho ông phải dè chừng.
- "Bà làm gì vậy?"
- "Nếu ống muốn giết nó thì giết tôi luôn đi"
- "Bà định làm gì?"
- "Nó chỉ là một đứa nhỏ, tuổi còn chưa đủ để hiểu hết những ân oán của ông. Nó có biết gì đâu mà ông lại giết nó?"
- "Được rồi, bà định làm gì?"
Bà chậm rãi bước lại bế cô bé ấy lên, tay nhẹ bôi đi những vết bẩn trên má. Nhìn nó mỉm cười và quay sang nói với ông một cách dứt khoát.
- "Tôi sẽ nhận nuôi nó!"
Ông bất ngờ đưa ánh mắt lên nhìn về phía bà và cả nó, việc này làm sao mà ông có thể chấp nhận được, con của người mà ông đã sát hại. Nhận nó về nuôi sau, sau này lớn lên có khi nó quay lại trả thù là điều không thể tránh khỏi.
- "Bà có điên không? Tôi và bà đang giết chết cả nhà nó, nhận nó về bà có nghĩ hậu quả sau này không?"
- "Tôi đảm bảo bằng cả tính mạng, nó sẽ không làm bất cứ gì. Xin ông đừng giết nó, vậy là đủ quá rồi!"
Ông tức giận đấm mạnh vào thân cây, buông tiếng thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Khi bóng ông đã khuất, bà mỉm cười bế nàng để nhẹ vào xe và lăn bánh ra khỏi nơi đầy mùi khói ấy. Dù là làm cùng ông nhưng lòng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cứu được nó, ít ra Park gia vẫn còn thiên thần nhỏ này tồn tại và sống tốt cho đến khi trưởng thành thì lòng bà cũng đỡ thấy tội lỗi.
Sau đêm tàn khóc ngày hôm qua, con bé được đưa về ngôi biệt thự của bà và ông. Hiện tại nó đang nằm trên giường với cơ thề đầy vết thương đã được băng bó. Bà bước vào phòng nhìn nó mà lòng không khỏi xót thương và có lỗi, vì bình yên của gia đình bà mà lại biến nó thành một đứa trẻ mồ côi, quả là day dứt trong lòng không biết đến bao giờ mới tạnh.
- "Con ở đây, ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con sẽ là một đứa trẻ ngoan, con sẽ hiểu cho ta mà đúng không?"
Bà đưa tay lên vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn đó, lúc đó cũng có tiếng khóc trẻ con vang lên từ phía phòng bên cánh. Một nữ gia nhân trong nhà hối hả chạy vào.
- "Bà chủ ơi, tiểu thư lại khóc nữa rồi! Con...con với mấy người nữa dỗ hoài mà cũng không nín."
- "Được rồi để ta qua."
Bà vội đắp lại chăn cho cô bé ấy rồi vội chạy đi qua phòng bên, nhưng bà đâu hay bà vừa đi thì nó lại mở mắt...
Phía bên này, bà chạy qua liền bế cô nhóc đó lên, chỉ mới có mấy tháng tuổi mà quậy không chịu nổi. Nó không có bệnh gì cả nhưng lại hay dở chứng khóc ngày khóc đêm thật khiến người ta tức chết.
- "Sao mà khóc hoài vậy con, nín giùm mẹ."
Vú Han bên cạnh thấy bà bên cạnh vỗ nó mà miệng cười không thôi, sau đó lại còn buông ra vài lời đón trước tương lai...
- "Cô chủ sau này mà lớn thêm vài tuổi, chắc nó đập banh nhà quá."
- "Vú có cần nói quá vậy không?"
Bà bức xúc nhìn vú mà hỏi, vú miệng vẫn chưa ngớt nụ cười mà nói thêm...
- "Tôi nói vậy thôi, cô chủ đây rất khỏe mạnh hôm trước tôi cho nó bú bình vậy mà nó còn nắm cái ngón tay tôi bẻ ngược ra sau, tôi tưởng gãy không rồi. Chắc chắn sau này nó sẽ bản lĩnh và kiên quyết lắm đây!"
- "Tính nó mà giống cha nó chắc con chết quá vú ơi, một mình ông ta đã quá đủ rồi!"
Hai người nói qua nói lại khá vui nhưng con nhóc đó vẫn chưa chịu nín, bà bất lực nhìn nó thở dài. Vừa hay phía sau bà lại có tiếng mở cửa, bà quay qua nhìn người mới bước vào đó mà giật mình toát cả mồ hôi.
- "Con...con tỉnh rồi sao?"
Đó chính là cô bé được bà cứu về, nó đã tỉnh từ khi nãy lần theo tiếng khóc mà mò được đến đây. Nó khẽ nhìn bà, nhìn đứa bé trên rồi gật nhẹ đầu, một số gia nhân ở đây không biết nó là ai mà trên người lại băng bó như thế này, chỉ có mình bà vú ngoài 60 này bên cạnh bà từ nhỏ là biết rõ. Thấy ánh nhìn của mọi người tập chung vào nó, bà lấp bấp lên tiếng.
- "Đây là con của bạn ta, do họ có việc bận nên gửi nhờ."
Nàng loạng choạng bước đến chỗ bà, con sóc bông đang ôm trong lòng lại lấy ra đặt vào lòng em bé đang khóc. Bàn tay nhỏ nhỏ đó còn không quên ngắt nhẹ cái mũi. Lạ thay, từ nãy đến giờ biết bao nhiêu người dỗ đều không nín mà con bé này lại cho đồ chơi rồi ngắt nhẹ một cái nó lại bật cười toét. Bà và mọi người ở đây hết sức bất ngờ, bà quay sang vú rồi nói...
- "Lisa nó nín rồi, vú đưa con bé này về phòng giúp con, sẵn tiện nấu giúp con miếng cháo xíu con qua."
Vú Han gật đầu theo lời bà rồi dắt nó về phòng.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com