Lộc Đồng x Thân Công Báo
[Fanfic: Lộc Đồng × Thân Công Báo]
Tên truyện: Hươu Trắng Không Biết Yêu
Thể loại: Huyền huyễn, tiên giới, công sủng thụ, hơi ngược, HE hoặc BE tùy cảm nhận.
Công: Lộc Đồng (hươu trắng hóa hình), tính cách bá đạo, cường thế.
Thụ: Thân Công Báo, mưu mô, kiêu ngạo nhưng lại yếu đuối khi yêu
---
Chương 1: Hươu của Nam Cực Tiên Ông
Trong Tiên giới, ai cũng biết Nam Cực Tiên Ông có một con hươu trắng. Nó không chỉ là linh thú bình thường mà còn có thể hóa hình người, tên là Lộc Đồng.
Lộc Đồng là một kẻ kỳ lạ. Y có thể mang dáng vẻ nhã nhặn như một thiếu niên tiên nhân nhưng bản tính lại vô cùng bướng bỉnh. Không ai dám trêu chọc y, bởi lẽ Nam Cực Tiên Ông vô cùng cưng chiều, ngay cả Thiên Đế cũng phải nể mặt.
Chỉ có một người là ngoại lệ – Thân Công Báo.
Thân Công Báo là sư đệ của Nam Cực Tiên Ông, một đạo sĩ tu tiên có tài nhưng ngạo mạn. Hắn không thích Lộc Đồng, bởi vì mỗi lần gặp, y đều nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt, như thể hắn chỉ là một trò tiêu khiển.
Hôm nay cũng vậy.
Khi Thân Công Báo bước vào cung điện của Nam Cực Tiên Ông, hắn đã thấy một đôi mắt nâu sáng rực nhìn chằm chằm mình.
"Lại là ngươi."
Lộc Đồng ngồi trên bậc đá, tay cầm một nhánh trúc gõ nhẹ xuống đất. Khóe môi y cong lên, đôi mắt lấp lánh nét trêu chọc.
"Ồ? Sư thúc lại đến thỉnh giáo sư phụ ta sao?"
"Không liên quan đến ngươi." Thân Công Báo hừ lạnh, định bước qua y, nhưng Lộc Đồng đột nhiên đưa tay chặn lại.
"Khoan đã," y nghiêng đầu, "lần trước sư thúc nói tiên đạo của ta quá kém, vậy sao không dạy ta một chút?"
Thân Công Báo cau mày.
"Ngươi chỉ là một con hươu, học tiên đạo làm gì?"
Lộc Đồng bật cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
"Vậy còn sư thúc? Là người mà không biết yêu, chẳng phải cũng giống ta sao?"
Thân Công Báo giật mình.
Lộc Đồng nhếch môi, buông tay. "Được rồi, ta chỉ đùa thôi."
Nhưng từ ngày đó, Thân Công Báo lại thường xuyên nhớ đến câu nói của y.
---
Chương 2: Ngươi Muốn Giam Ta Cả Đời Sao?
Chuyện xảy ra ba trăm năm sau.
Thân Công Báo bị Thiên Đình nghi ngờ phản bội. Hắn bị giam trong tiên lao, xiềng xích trói buộc, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống.
"Ngươi đến làm gì?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trước mặt hắn là một thiếu niên vận y bào trắng, mái tóc hơi rối, đôi mắt nâu trầm tĩnh.
Lộc Đồng tựa người vào cửa lao, ánh mắt mang theo ý cười. "Đương nhiên là thả ngươi ra."
Thân Công Báo nhìn y chằm chằm. "Tại sao?"
Lộc Đồng cúi xuống, gõ nhẹ lên khóa xiềng xích. "Vì ta thích ngươi."
Không khí như đông lại.
Thân Công Báo bật cười, nhưng nụ cười mang theo chút chua chát.
"Ngươi đang giỡn với ta sao?"
Lộc Đồng cười nhẹ. "Nếu ta giỡn, ta đã không đến đây."
Thân Công Báo không nói gì. Nhưng lòng hắn lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ.
---
Chương 3: Cả Đời Ngươi Là Của Ta
Sau khi trốn khỏi Thiên Đình, Thân Công Báo bị thương nặng, cả người đều dính máu. Hắn ngã xuống một khu rừng, không còn sức để đứng dậy.
Nhưng khi hắn nghĩ mình sắp chết, một bóng người xuất hiện.
Lộc Đồng đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ bình tĩnh. Y cúi xuống, chạm nhẹ vào gương mặt hắn.
"Lại thảm hại như vậy sao?"
Thân Công Báo khẽ cười. "Ngươi đến giết ta à?"
Lộc Đồng lắc đầu. "Không. Ta đến để bắt ngươi."
"…Bắt ta?"
Lộc Đồng nhấc hắn lên, để hắn tựa vào vai mình.
"Ngươi chạy khắp tam giới, ngươi nghĩ có thể trốn khỏi ta sao?"
Thân Công Báo yếu ớt đáp: "Ngươi điên rồi…"
Lộc Đồng cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
"Ta không điên. Ta chỉ muốn giam ngươi cả đời."
Thân Công Báo ngây người.
Lộc Đồng cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Thân Công Báo… ngươi cả đời này, chỉ có thể thuộc về ta."
---
Ba trăm năm sau.
Thiên Đình đã không còn truy sát Thân Công Báo nữa.
Hắn sống ẩn dật tại một ngôi miếu hoang dưới nhân gian, không màng đến chuyện của tam giới. Mỗi ngày chỉ pha trà, đọc sách, ngắm hoa cỏ.
Mọi thứ tưởng như đã yên bình, cho đến một ngày…
Cạch.
Có ai đó gõ nhẹ lên cửa.
Thân Công Báo không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ai?"
Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Ta."
Ngón tay Thân Công Báo khẽ siết chặt, tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Hắn không quay đầu, cũng không đứng dậy, chỉ cầm chén trà nhấp một ngụm, giọng nói có chút trêu chọc:
"Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao?"
Người bên ngoài bật cười, cánh cửa khẽ mở ra.
Ánh trăng chiếu rọi một dáng người mặc bạch y, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài bay phất phơ.
Lộc Đồng bước vào, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Thân Công Báo, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn hắn.
"Đánh ta?" Lộc Đồng cười nhẹ. "Ngươi nỡ sao?"
Thân Công Báo cuối cùng cũng quay sang, nhìn y một lát, sau đó hừ lạnh: "Không nỡ."
Lộc Đồng nhìn hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lúc sau, y nhẹ nhàng nói:
"Đi với ta đi."
Thân Công Báo hơi khựng lại.
"Đi đâu?"
Lộc Đồng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn.
"Xuống trần gian, cùng nhau sống một đời bình yên."
Không còn Thiên Đình, không còn tiên giới. Không còn âm mưu hay hận thù.
Chỉ có hai người họ, một tiên nhân và một hươu trắng, cùng nhau trải qua kiếp sống của nhân gian.
Thân Công Báo im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn đôi mắt của Lộc Đồng, thấy trong đó chỉ có hình bóng mình.
Cuối cùng, hắn khẽ cười.
"Được."
Hắn nắm chặt lấy bàn tay y, bước ra khỏi cánh cửa nhỏ của ngôi miếu.
Ánh trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi nhẹ.
Từ hôm đó, trên thế gian không còn Thân Công Báo của Thiên Đình nữa.
Chỉ còn một đạo sĩ bình thường và một con hươu trắng, cùng nhau đi khắp nhân gian.
---
(Hoàn – HE)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com