Lộc Đồng x Thân Công Báo (2)
Lộc Đồng vốn là đồng tử của Nam Cực Tiên Ông còn y là một là sư thúc của hắn , vốn hắn không muốn dính líu đến y nhưng hắn vốn đang yên đang lành thì bị y chê bai thậm tệ.
"Đừng chọc ta điên sư thúc" Lộc đông giọng lạnh lùng nguy hiểm cảnh báo y , nhưng y chỉ tưởng hắn chỉ là nhóc con nên vẫn cứ chê bai hắn.
"Thì sao ! Ta là sư thúc của ngươi đó nha , đừng có giở cái giọng đó với ta "Mồn của y vẫn lải nhải bên tai đồng tử của sư huynh hắn.
"Sư thuc"Lộc Dồng quay sang nhìn y với gương mặt đen như đít nồi , hắn nắm lấy cổ tay của rồi bóp mạnh .
Cơn đau nhức từ tay lan ra khắp cơ thể khiến y đau đớn tột cùng. "Tên đồng tử kia ngươi làm gì ta ! Mau bỏ ta xuốn !ngươi không biết phép tắc à" Y bị tên nhóc đó vác trên vai như bao tải, càng chóng cự tên nhóc đó càng chạy nhanh đến nơi hắn ở.
"Tên nhóc kia mau bỏ ta xuống !!" Y cố gắng giãi dụa nhưng không ăn thua , la hét cỡ nào cũng như thế.
Bay một lúc lâu đã tới nơi ở của hắn , y bị hắn ném mạnh vào giường . Haqsn trói tay chân y phong ấn khiến y không nói được .
(Nói trước nhe tui không biết viết cảnh nóng đâu nhe , đây là lần đầu tui viết )
Hắn tiến sát tới y , hắn đặt nụ hôn lewn môi y tham lam hút hết vị ngọt trong đó của y , hắn tham lam đến nỗi khiến y không thể thở nổi , thấy y không hôn nỗi nữa liền buông đôi môi ra , khi hắn thoát ra những sợi chỉ bạc lấp lánh hiện ra.
Còn y thì đỏ mặt không chịu nổi nụ hôn của một tên tiểu đồng.
"Sao chỉ hôn thôi mà đã như vậy rồi không biết ta làm chuyện đó mạnh bạo không biết ngươi ra sao nữa sư thúc "Hắn giọng nói thánh thức y , khiến y tức sôi máu lên nhưng không làm gì được tên nhóc đó.
Y nhìn thấy hắn đứng lên làm gì đó không hiểu , y thấy hắn cởi hết y phục ra .
Y thấy của hắn lớn hơn y nữa , tự dưng hắn đưa trái ớt lớn của hắn ép y phải nuốt nhưng y cố né , né được thì bị thằng nhỏ đó nắm đầu ép làm cho được.
Y bị trái ớt to lớn đó làm rách cả miệng khi mới nuốt được phần đầu.
Thấy y bị thương hắn không ép y làm bằng miệng nữa mà làm bằng hoa cúc nhỏ y .
Bị hắn đâm xuyên qua cúc nhỏ ,y đau đớn lắm nhưng hắn không dừng hắn cằng ngày càng nhan hớn đến máu cũng chảy ra.
Cứ như vậy một đêm đau đớn của y cứ thế mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com