Đoản nhỏ
1.
Sống gần hai mươi năm trên cuộc đời, Lý Hoành Nghị không phải là chưa từng nghe qua cái gọi là "thiên chi kiêu tử". Bất quá, hình như anh cũng vừa gặp một tên như vậy. Dài mét tám có lẻ, nặng bảy mươi, chăn thả tự nhiên nom cũng được mười mấy năm rồi. Họ Ngao, tên Thuỵ Bằng.
Quả nhiên là điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người ta đánh chó còn ngó mặt chủ, tên Ngao Thuỵ Bằng này dòm ngó "ngai vàng" của anh đã ngó mặt anh chưa? Chắc là chưa rồi, nếu không cậu ta hẳn đã bị sắc đẹp của anh bức chết rồi. Đâu còn ung dung ngồi rung đùi được nữa.
Nói đến Ngao Thuỵ Bằng, cậu kém Lý Hoành Nghị một tuổi. Ba năm cấp hai vẫn luôn ngoan ngoãn làm một học bá đầy triển vọng. Nhưng khi lên cao trung lại bị đám bạn lôi kéo vào con đường tà đạo, cậu từ bỏ con đường chính đạo, chân chính muốn làm một học tra...
Vậy nên, vài ngày trước khi năm học mới chính thức bắt đầu, trên diễn đàn nhà trường, Ngao Thuỵ Bằng đã viết một câu hỏi "Cho em hỏi, muốn làm trùm trường thì đấm ai đầu tiên ạ?"
Lý Hân Trạch che miệng cười, không ngừng liếc mắt nhìn người đang di lên di xuống trên màn hình điện thoại, mà trên đó vẫn là câu hỏi trên diễn đàn của cậu em khối dưới. Hắn chẹp miệng "Bé nào gan quá vậy", lại quay sang khoác vai Lý Hoành Nghị "Nói tạm biệt với chức trùm trường đi Nghị à, người ta tuổi trẻ mạnh mẽ nỡ đấm hỏng mặt mày thì sao, khuôn mặt đẹp thế này mà xuất hiện vết bầm tím thì tiếc lắm đó"
"Mày không mở miệng cũng không ai nói mày câm đâu"
Lý Hoành Nghị trầm ngâm nhìn màn hình một hồi, hạ điện thoại xuống xoay xoay cổ tay "Cũng chưa đảm bảo người bị đấm là tao"
Lý Hân Trạch cầm điện thoại của Lý Hoành Nghị, gõ gõ gì đó cười đến run rẩy hai vai. Bên dưới phần bình luận của bài viết có thêm một bình luận sáng đến chói lọi "Tôi thích bị ngược, đến đấm tôi đi" Khỏi phải nói, ngay sau đó thì Lý Hân Trạch bước vào lớp với một bên má bầm tím, hai tay ôm lấy bụng rên rỉ.
Đó chính là khởi đầu cho việc Ngao Thuỵ Bằng hiện tai đang cầm cục đá lạnh chườm mặt. Cậu nhận định cái người vừa nhẹ nhàng hôn lên má mình một lực vừa bằng nắm đấm là tên cục súc và lỗ mãn nhất mà cậu từng gặp. Ừ thì cậu là người muốn đấm anh ta trước nhưng ít nhất cũng phải nói chuyện như hai người đàn ông trưởng thành với nhau trước đã chứ. Không thì cũng phải chào hỏi nhau cái, đằng này chưa gì đã đấm con nhà người ta rồi. Quá đáng!
Đau thì có đau thật nhưng Ngao Thuỵ Bằng lại không có ý định từ bỏ đâu. Thua keo này ta bày keo khác. Nếu nắm đấm đã không giải quyết được vấn đề thì mình dùng phương pháp uyển chuyển hơn. Ngao Thuỵ Bằng đổi sang tán Lý Hoành Nghị sau đó sẽ thuyết phục anh nhường ngôi cho mình. Tự khen bản thân mình thông minh, Ngao Thuỵ Bằng nhiệt tình vỗ tay cảm thán IQ cao ngất của mình.
Trưa những ngày sau đó, Ngao Thuỵ Bằng luôn đứng chờ Lý Hoành Nghị tan học, trên tay cầm sẵn một chai nước lạnh. Ngay khi tiếng chuông vừa kết thúc, đám học sinh ùa ra, trong đám đông Ngao Thuỵ Bằng vẫn có thể nhận ra Lý Hoành Nghị. Không chỉ vì chiều cao nổi bật, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy Lý Hoành Nghị luôn trong trạng thái duy trì cái ngữ khí mười phần hết mười phần thèm đánh, nhưng tuyệt diệu là, cậu chưa từng thấy anh ta bị vả mặt. Còn nói cậu là "thiên chi kiêu tử" sao anh ta không tự nhìn lại bản mặt thèm đòn của mình đi.
Đây không phải là lần đầu tiên Ngao Thuỵ Bằng đợi Lý Hoành Nghị tan học rồi đưa nước cho anh, nhưng anh vẫn luôn từ chối. Sau n lần bị phũ, Ngao Thuỵ Bằng nghi ngờ có phải mình theo đuổi sai cách hay không? Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu nguầy nguậy, ý nghĩ đó bị chính chủ gạt bỏ ngay lập tức. Nếu người có vấn đề không phải là cậu thì chắc chắn là ở chỗ Lý Hoành Nghị rồi, ví như "Lý Hoành Nghị không thích con người?" Vậy chẳng phải một tháng cậu đội nắng đi đưa nước cho anh đều uổng phí cả sao? Không được, Ngao Thuỵ Bằng không chấp nhận mình thua thế này được!
"Đối với những người khó tính, mày phải tán cục súc vào"
Lưu Học Nghĩa phe phẩy chiếc quạt hệt như một quân sư quạt mo mà trong sách hay viết. Ngao Thuỵ Bằng lúc đầu nghe cũng gật gù hiểu ý, nhưng sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lý Hoành Nghị vốn đã cục súc sẵn rồi mà.
"Nhưng mà nhỡ ảnh tức quá xong đấm tao thì làm sao?"
"Thì mày đấm lại ổng"
"Mặt ảnh đẹp quá tao không nỡ ra tay"
"Tao cũng đẹp, sao mày đánh tao nhiều thế"
"Thuận tay thôi"
2.
Ngao Thuỵ Bằng mặt dày đeo bám Lý Hoành Nghị, bắt đầu chuỗi ngày cưa cẩm bằng những câu nói sến sẩm, mà với Lý Hoành Nghị những câu nói đó chẳng khác nào đấm vào tai anh. Tỉ như vào một ngày nắng đẹp của mùa hạ, dưới cái nắng mấy chục độ, Ngao Thuỵ Bằng mua kem cho Lý Hoành Nghị sẵn tiện bày tỏ tấm chân tình với anh
"Hè về rồi anh nhỉ?"
"....." Tên này lại định giở trò gì nữa đây
"Lão Hạc thì nhớ chó, còn em thì nhớ anh"
"Ý cậu là tôi giống chó?"
"Ý em không phải thế"
"Nhưng tôi hiểu thế"
"....." Sao anh không hiểu tấm lòng của em
Tỉ như nửa đêm, Ngao Thuỵ Bằng sẽ lại gọi điện đến với lý do cần người trò chuyện đêm khuya. Lý Hoành Nghị tức muốn nổ phổi, nhất quyết đem tên điên nào kéo vào trong danh sách đen. Nhưng Ngao Thuỵ Bằng dai như đỉa, gọi không được liền đổi số khác gọi tiếp, dù sao thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền mua thêm vài số điện thoại cũng chẳng nhằm nhò gì.
3.
Bảo Ngao Thuỵ Bằng bỏ cái tật ngủ nướng là việc không thể, bảo cậu bỏ bữa sáng lại càng không thể. Nhưng vào một ngày đẹp trời của một năm nào đấy, cậu tình nguyệt vất bỏ hai việc đó để tút tát lại vẻ đẹp trai, nói đúng hơn là vớt vác. Bởi cậu sắp có một cuộc hẹn với Lý Hoành Nghị a, ôi cái tâm trạng như thiếu nữ đôi mươi đó của cậu muốn giấu cũng chẳng được.
"Đã đứng trước gương cả tiếng đồng hồ rồi đấy"
Lưu Học Nghĩa nhìn Ngao Thuỵ Bằng có chút khinh bỉ "Keo xịt tóc của tao mày dùng cũng sắp hết rồi đấy. Dừng lại đi, trông đầu mày bây giờ y hệt cây kẹo kéo vậy. Mày định dùng tóc xiên chết ổng à"
Ngao Thuỵ Bằng vốn là tên mặt dày như đít nhái nên chút lời lẽ này của Lưu Học Nghĩa chẳng thể đả động đến tâm trạng phấn khởi của cậu "Mày thì biết cái gì? Tao đang chuẩn bị cho một cuộc đại tấn công"
"Ồ, lần gần nhất khi mày nói câu này là nửa năm trước nhỉ? Sau khi mày bị ổng đấm và bị con đuỹ tình yêu quật ấy. Ủa? Mà không phải mục đích ban đầu của mày là chức trùm trường à?"
"Thì đúng là thế, nhưng mà......"
"Dừng lại ở đây được rồi, tao hiểu ý mày mà. Đừng phun ra mấy lời sến sẩm về việc mày được thần tình yêu chọn như thế nào. Tao cá chắc mày là con ghẻ, con rơi con rớt chứ chẳng phải con ruột đâu"
"Mày nói ít vài câu thì sẽ chết à?"
"Tao là đang có lòng tốt, giúp mày sớm ngày giác ngộ"
"Lòng tốt của mày đem cho chó ăn nó cũng không thèm"
Ngao Thuỵ Bằng ném trai xịt tóc qua một bên, hài lòng nhìn bản thân trong gương. Hí hửng mở điện thoại ra xem lại tin nhắn một lượt rồi mới quay sang nói tiếp "Nói chuyện với mày rõ tốn sức. Một tên không có người yêu như mày thì làm sao hiểu được, tốt nhất nên nép qua một bên coi Ngao Thuỵ Bằng tao được việc đi"
Ngao Thuỵ Bằng chào Lưu Học Nghĩa bằng một cái nhướng mày đầy hứa hẹn, chuẩn bị làm một quý ông lịch lãm đến đón Lý Hoành Nghị, nhưng mà ngay sau đó thì .....
Ầm ầm......Ràoooooo!!!
"Ồ, mưa rồi" Lưu Học Nghĩa đưa tay ra ngoài ước lượng, xem ra mưa chẳng nhỏ đâu.
"Tao nói mà, mày đích thị là con ghẻ của thần tình yêu"
Ngao Thuỵ Bằng trừng mắt, đúng lúc này cậu nhận được cuộc gọi của Lý Hoành Nghị
"Như cậu thấy đó, không phải là tôi không muốn đi nhưng trời mưa to như vậy nên cuộc hẹn hôm nay đành huỷ nhé"
"Đành vậy thôi. Thật ra nếu anh không ngại thì em....."
"Tôi ngại"
Ngao Thuỵ Bằng ỉu xìu "Ò" một tiếng, cố tỏ ra là mình ổn, đợi khi Lý Hoành Nghị cúp máy mới trút hết cơn bực tức ra ngoài.
Quái quỷ gì vậy chứ? Mẹ thiên nhiên làm ơn ra đây nói lý chút được không? Cậu đã phải chờ đợi giây phút này biết lâu rồi, vậy mà đùng cái, nói mưa liền mưa. Sao không phải là hôm qua, ngày mai, tuần sau, tháng sau? Sao cứ phải vào hôm nay, canh đúng lúc này? Ngao Thuỵ Bằng thù tất cả mọi thứ trên đời, tất cả đều muốn chống lại cậu, tất cả đều đáng ghét!!!!!
Ngao Thuỵ Bằng sẽ không bao giờ biết, đêm hôm trước buổi hẹn, Lý Hoành Nghị đem búp bê cầu mưa giăng khắp nhà. Thậm chí còn học đòi trên mạng lập một dàn cầu mưa hết sức công phu, tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com