đắm
hoàng yến bước lên sân khấu, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy nàng. từng tiếng đàn cất lên, giai điệu của đợi bàn vang vọng trong không gian, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. nàng đứng đó, ánh mắt chuyên chú, giọng hát trong trẻo len lỏi vào từng góc nhỏ của hội trường.
phía sau sân khấu, đồng ánh quỳnh đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây nào. nó vốn đang phụ cho đội vận may nhưng chẳng hiểu sao từ lúc bài hát bắt đầu, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt. chỉ còn giọng hát của hoàng yến, cùng hình ảnh nàng trên sân khấu, tất cả đều chiếm trọn lấy tâm trí nó.
diễn xong, hoàng yến bước xuống sân khấu, người trong đoàn kéo tới chúc mừng, ai cũng khen bài hát hay. đồng ánh quỳnh lặng lẽ len qua đám đông, không lên tiếng nhưng đứng sát lại bên nàng, vai kề vai.
"bài mới hả?" nó khẽ hỏi, giọng có chút khàn.
hoàng yến quay qua nhìn nó, khóe môi cong nhẹ. "ừm. hát cho ai đó nghe nè."
tim đồng ánh quỳnh như lỡ một nhịp. nó mím môi, ánh mắt trốn tránh nhưng lại không tự chủ mà đứng sát lại hơn một chút. hoàng yến nhìn nó, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng không nói gì thêm.
———
hôm nay buổi quay hoàn thành xong trễ hơn mọi khi, nên đồng ánh quỳnh cũng được dịp ngủ lại ở nội trú. như mọi buổi tối bình thường ở cái nơi này, đèn phòng đã tắt từ lâu, nhưng chẳng ai ngủ sớm cả. tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích xen lẫn những tiếng lật chăn sột soạt.
đồng ánh quỳnh nằm yên trên giường mình, tay ôm điện thoại mà đầu óc thì bay đâu mất. nó cứ lướt qua lướt lại album ảnh hồi chiều nay của nó, chỉ đơn giản đoạn nàng hát trên sân khấu hay những tấm ảnh chụp vội lúc nàng còn đang ở phòng makeup. không có gì đặc biệt, vậy mà tim nó cứ nhộn nhạo.
hoàng yến nằm ở giường kế bên, quay lưng lại, nhưng tai vẫn chú ý đến từng động tĩnh phía sau. từ lúc đồng ánh quỳnh chịu ngủ lại ở nội trú đến giờ, chỉ cần một cái trở mình của nó cũng khiến nàng để ý. lúc trước, phía giường của đồng ánh quỳnh lúc nào cũng ồn nhất, nào là tiếng nhỏ thy trêu chọc, nào là tiếng chị tiên nhắc nhở hai đứa nó. vậy mà hôm nay, phía nó lại im lặng bất thường. nàng cau mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà xoay người lại, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"đồng ánh quỳnh, ngủ chưa?"
nó giật mình, vội vã tắt màn hình điện thoại, nhưng ánh sáng xanh nhạt vẫn còn phản chiếu trong mắt. "chưa. sao thế? yến hong ngủ được hả?"
"qua đây nè." hoàng yến vỗ nhẹ lên giường mình.
đồng ánh quỳnh do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn rón rén bước qua, kéo chăn chui vào bên cạnh hoàng yến. nàng bật cười, khẽ chọc, "gì mà như ăn trộm vậy?"
nó ngập ngừng một chút, rồi lí nhí, "thì để mọi người đừng có trêu."
hoàng yến khựng lại một giây, rồi phì cười. nàng vươn tay bẹo má nó, thì thầm, "biết rồi, biết rồi. mà sao im ru nãy giờ vậy? có chuyện gì hả?"
đồng ánh quỳnh cắn môi, rồi thở dài, "chẳng có gì, chỉ là nay tạo hình trông mày khác mọi hôm quá thui í."
hoàng yến nhướng mày, nhìn nó chằm chằm. "ủa? ý là mày không thấy xinh à?"
nó luống cuống xua tay, "không phải! ý tao là hôm nay nhìn mày dễ thương vãi, nhìn là muốn nhào tới hun."
hoàng yến bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn. nàng vươn tay kéo nó sát lại, thì thầm bên tai, "vậy thì làm đi."
không chần chừ, đồng ánh quỳnh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. cái chạm đầu tiên vừa chậm rãi, vừa sâu lắng, cứ như lửa bén vào rơm khô. nhưng rồi, không còn dè dặt, không còn ngại ngùng, mà chỉ còn lại sự đắm đuối, khao khát đầy bản năng.
hoàng yến hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cổ nó, đáp lại nhiệt tình. nàng khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn ngày càng sâu hơn của đồng ánh quỳnh. tay nàng trượt lên vai nó, kéo sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.
nụ hôn tưởng chừng sẽ dừng lại sau vài giây, nhưng rồi lại kéo dài, không ai muốn tách ra trước. hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng thay vì lùi lại, đồng ánh quỳnh chỉ siết chặt tay hơn, một tay giữ eo nàng, một tay luồn vào mái tóc mềm mại.
cuối cùng, khi cả hai đều cần không khí, đồng ánh quỳnh mới chịu rời môi nàng, nhưng không đi xa mà chỉ dừng lại ngay sát bên, hơi thở còn vương vấn nơi cánh môi đỏ ửng. nó khẽ thì thầm, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"thêm cái nữa nha."
hoàng yến bật cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp thì đã bị nó kéo xuống một nụ hôn khác, lần này còn mãnh liệt hơn trước.
không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn nhau, cùng hơi ấm dần lan tỏa dưới lớp chăn. hoàng yến siết nhẹ tay lên vai nó, đầu óc có chút mơ hồ, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ.
lúc này, đồng ánh quỳnh mới chậm rãi buông nàng ra, tay vẫn còn giữ lấy eo, nhưng ánh mắt đã dịu lại. nó nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ, thì thầm, "ngủ thôi."
hoàng yến không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dụi vào cổ nó một chút rồi nhắm mắt lại.
mọi thứ dường như đều lặng đi, chỉ còn lại hai đứa tim cùng đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com