Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết

ngày chọn đội cho công ba, đồng ánh quỳnh bất ngờ khi nhận được tận ba lời mời từ thiều bảo trâm, tóc tiên và maitinhvi. nó đứng đó, một tay ôm ngực, một tay xoa cằm, rối não chưa biết nên theo ai. hoàng yến đi ngang thấy vậy liền cười đểu:

"nay oách thế, ai cũng muốn có mày hết."

nó liếc nàng, giọng hơi khổ sở. "nhưng đội mày có muốn tao đâu, mày nói xem tao nên chọn ai?"

nàng cười cười, định trêu thêm câu nữa nhưng rồi thấy nó thật sự đang rối. sáng nay nó còn cãi nhau với tóc tiên một trận, giờ mà chọn đội chị ấy chắc cũng kỳ. hoàng yến suy nghĩ một lát, rồi vỗ vai nó:

"thôi thử đội mới đi. làm quen được với nhiều người hơn."

nó gật gù, suy nghĩ một hồi rồi quyết định về đội maitinhvi sau nhiều lần mời gọi của nhỏ thy và lời khuyên của hoàng yến. nàng nhìn nó bước qua đó, trong lòng hơi là lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, tiếp tục quay lại đội của mình.

công diễn ba đến nhanh hơn cả tưởng tượng, mang theo lịch tập dày đặc khiến ai cũng quay cuồng trong guồng quay của riêng mình. đồng ánh quỳnh và hoàng yến bình thường dính nhau không rời, giờ lại bị tách ra thành hai đội khác nhau. không còn những buổi tập chung, không còn những lần cùng nhau bàn bạc hay giúp đỡ nhau chỉnh động tác. khoảng cách giữa hai đứa dường như xa hơn bao giờ hết.

cả ngày chìm trong các buổi luyện thanh, ráp vũ đạo, thử trang phục, thời gian trống chẳng còn bao nhiêu. những lần chạm mặt nhau giờ chỉ còn là những khoảnh khắc thoáng qua trong hành lang hay trên sân khấu tổng duyệt, khi ánh mắt lướt qua nhau nhưng không kịp nói gì. có lúc, bọn nó chỉ kịp trao nhau một nụ cười nhanh rồi lại tất bật chạy theo lịch trình. thế nhưng, dù có bận đến đâu, sự quan tâm vẫn chưa bao giờ vơi đi.

mỗi khi có chút thời gian trống, quỳnh sẽ tìm cách ghé qua phòng tập của yến. có hôm, nó đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy yến đang chăm chú tập một mình, mồ hôi lấm tấm trên trán. cũng vì thế nó chỉ lẳng lặng đặt chai nước xuống bên cạnh rồi rời đi. hoàng yến lúc nào cũng nhận ra điều đó, dù nàng không nói gì, nhưng ánh mắt khi cầm lấy chai nước vẫn đầy ấm áp.

những lúc không thể gặp nhau, họ lại gửi đồ ăn vặt cho nhau qua mấy đứa trong đội. hoàng yến hay nhận được một túi snack hay hộp sữa để trên ghế, còn nó thì thỉnh thoảng sẽ thấy trong túi mình có thêm vài gói kẹo không biết từ đâu tới. những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng cần phải nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.

———

hoàng yến xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục lộng lẫy với sắc trắng, bạc và xanh lam chủ đạo, gợi lên hình ảnh của một nữ thần băng giá kiêu sa. chiếc váy đính pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh theo từng chuyển động, kết hợp với đôi găng tay xuyên thấu, càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo. điểm nhấn là chiếc vương miện lấp lánh như những mảnh băng tinh khiết, cùng với đôi mắt được trang điểm sắc sảo nhưng vẫn mang nét mơ màng, khiến cô tựa như một tiên nữ vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ.

sân khấu được thiết kế với hiệu ứng ánh sáng xanh biếc, phản chiếu như những viên pha lê đang tan chảy trong không gian. màn trình diễn của hoàng yến không chỉ là một bài hát, mà còn là một bức tranh tuyệt đẹp, một màn trình diễn nghệ thuật mà khán giả nào cũng phải mong đợi. nàng bước trên sân khấu với thần thái đầy mê hoặc, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ mong manh nhưng đầy quyết liệt, cuốn hút khán giả vào thế giới của bài hát.

khác với "vì yêu cứ đâm đầu", "cầu duyên" mang đậm sắc màu truyền thống pha lẫn nét hiện đại, tạo nên một không gian rực rỡ và tràn đầy sức sống. đồng ánh quỳnh xuất hiện nổi bật với trang phục mang cảm hứng từ áo yếm việt nam, kết hợp cùng quần ống rộng họa tiết tươi sáng, tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa mềm mại.

bộ trang phục mà nó lên ý tưởng cho cả đội hướng đến sự hòa quyện giữa nét duyên dáng á đông và tinh thần trẻ trung, phóng khoáng. những gam màu hồng, đỏ, vàng và xanh lá được phối hợp khéo léo, tượng trưng cho tình yêu, may mắn và sức sống lại tăng thêm sự uyển chuyển khi trình diễn, vừa tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

trên sân khấu, đồng ánh quỳnh tựa như một chiến binh tình yêu, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. nó di chuyển đầy uyển chuyển, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy cảm xúc. sân khấu rực rỡ, với ánh sáng hồng cam ấm áp bao trùm, khiến màn trình diễn thêm phần huyền ảo, tựa như một lễ hội cầu duyên rộn ràng khiến cho tất cả khán giả ở trường quay đứng ngồi không yên.

dù là "cầu duyên" và "vì yêu cứ đâm đầu" đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, thế nhưng cả hai đội lại chẳng may mắn khi đều bị đưa vào vòng loại.

đội của hoàng yến vào vòng loại trước và may mắn sao, cả đội đều an toàn. điều này cũng khiến đồng ánh quỳnh an tâm phần nào, nhưng lại khiến hoàng yến có đôi chút bất an về kết quả của những đội còn lại đặc biệt là đội của đồng ánh quỳnh.

đến lượt đội của maitinhvi, mọi người đều động viên, an ủi. chắc hẳn, họ đã tạo ra một sân khấu quá tuyệt vời cho một số điểm như thế.

———

từ lúc biết đội mình phải bước chân vào vòng loại, đồng ánh quỳnh đã cảm thấy bất an trong lòng, nó biết rõ người có khả năng ra về cao nhất chẳng ai khác là chính nó. nhưng nó vẫn mãn nguyện, được đi cùng mọi người tới giờ phút này là đã rất tuyệt vời rồi. nhưng còn hoàng yến thì sao? nghĩ tới đây, nó chỉ mong ông trời có thể cho nó chút may mắn mà được ở lại lâu thêm tí, để được bên cạnh nàng thêm nhiều chút.

có những linh cảm chẳng lành như vậy, đồng ánh quỳnh cũng nghĩ nên nhắn trước cho chị tóc tiên và mọi người, nhưng chẳng hiểu sao nó lấy bao nhiêu can đảm cũng chẳng dám nhắn câu nào cho nàng.

———

cánh cửa từ mở ra, đội của maitinhvi lần lượt bước vào, mặt ai nấy đều mất đi cái sự vui vẻ lúc trước và cũng mất đi cái bóng dáng cao cao kia trong đội hình.

hoàng yến có chút sững người, tay siết chặt, cố gắng tìm nó trong đám đông nhưng chẳng thể. cảm giác bất an dâng lên, mắt bắt đầu rưng rưng. nhỏ thy đi ngang qua, nhìn qua cũng thấy được là đã ráng nhịn khóc dữ lắm rồi, nhưng khi thấy nàng đứng đó thì vỗ vai:

"quỳnh nó bị loại rồi, chắc giờ đang ở nội trú thu dọn đồ đạc. đợi quay xong tao với mày về gặp nó sau."

chương trình tiếp tục quay, các đội ngồi đều thảo luận về bài nhạc mới, nghe những bản demo mới. đạo diễn và biên tập viên lần lượt đưa ra các gợi ý, phân tích từng bài hát để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. mọi người chăm chú lắng nghe, đưa ra ý kiến, tranh luận sôi nổi để thống nhất hướng đi cho sân khấu tiếp theo.

nhưng hoàng yến không thể tập trung nổi. mắt cô dán vào kịch bản trước mặt, nhưng từng dòng chữ cứ trở nên mờ nhạt. suy nghĩ cô cứ trôi dạt về phía nội trú, cảm giác trống trải cứ len lỏi trong lòng, khiến nàng chỉ mong chương trình mau chóng kết thúc để có thể quay về gặp nó.

———

sau khi hoàn thành buổi quay, mọi người trở về nội trú để chia tay các chị đẹp không may bị loại. không khí trong phòng tràn ngập những cái ôm, những lời động viên, và cả những giọt nước mắt.

đồng ánh quỳnh lặng lẽ đi vòng quanh, ôm từng người một, miệng vẫn cố mỉm cười nhưng mắt lại hoe đỏ. lúc thấy hoàng yến, nó chưa kịp nói gì đã bị nàng ôm chặt từ phía sau.

"lỗi tại tao hết." giọng nàng nghẹn lại, tay siết chặt như sợ nó sẽ biến mất.

nó khựng lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng. "đừng có nói vậy."

hoàng yến không đáp, chỉ úp mặt vào vai nó. đồng ánh quỳnh hơi nghiêng đầu, lùa tay vào tóc nàng, nhẹ nhàng dỗ dành như mọi lần.

một lúc sau, nó khẽ thì thầm. "mày tính ôm tao tới sáng luôn hả?"

nàng không trả lời, cũng không buông ra. chỉ kéo nó xuống ngồi cạnh mình, rồi cứ thế vùi đầu vào lưng nó, giọng nhỏ xíu. "tao không muốn xa mày."

nó cười khẽ, nhẹ giọng mà an ủi. "còn lâu mới xa được. tao vẫn ở đây mà."

nàng ngước lên, mắt vẫn đỏ hoe, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. đồng ánh quỳnh suy nghĩ một lát, rồi quay lưng lại, hôn nhẹ lên trán nàng.

"tao hứa, rảnh ngày nào tao lên đây ngày đó, đưa đón mày như mọi khi."

hoàng yến nhìn nó, ánh mắt sâu đến mức khiến đồng ánh quỳnh cũng phải ngẩn người. rồi bất chợt, nàng vòng tay qua cổ nó, kéo sát lại, thì thầm bên tai.

"đừng có thất hứa, tao chờ mày."

cả hai ngồi đó, ôm nhau trong khoảng không gian riêng của mình, mặc kệ những âm thanh huyên náo xung quanh. không cần nói gì thêm, cũng chẳng ai muốn buông ra trước.

vậy là hành trình của đồng ánh quỳnh ở đây đã kết thúc, nhưng có vẻ hành trình của hai bọn nó sẽ chẳng thể nào dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com