11. Tình cảm không thể bày tỏ
Lúc đầu Quang Anh chẳng quan tâm quá nhiều đến lời Hiếu nói. Em chỉ để đó rồi xem xét vì Quang Anh nghĩ em có chính kiến riêng của mình. Nhưng dạo gần đây em thấy Đăng Dương lạ lắm. Những hành động quan tâm thái quá của hắn khiến em cảm thấy khó xử, dần dần em thấy có khoảng cách khó nói giữa mối quan hệ của hai người. Quang Anh không biết từ lúc nào em lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Những hành động trước kia là thoải mái, bây giờ đều trở nên không thể tiếp nhận. Quang Anh không nghĩ xấu cho Dương, nhưng em hoài nghi về điều Hiếu nói.
Đăng Dương biết Quang Anh đang tránh mặt hắn, tránh tiếp xúc gần với hắn. Nhưng Đăng Dương không biết lý do nào khiến em làm như thế. Hắn hơi hoảng và thất vọng bởi vì hắn sợ Quang Anh đoán ra được thành ý của hắn.
Quay xong set quay đầu tiên của chương trình ca nhạc OS, Đăng Dương theo thói quen đi tìm em. Quang Anh đang ngồi ăn hoa quả trong phòng chờ. Đăng Dương tiến tới phía em, vỗ vai em một cái, nhưng phản xạ giật mình và né tránh đụng chạm làm trái tim hắn hụt hẫng. Đăng Dương thu tay lại ngối xuống ghế đối diện em. Hắn phát hiện Quang Anh vẫn chào hắn nhưng ánh mắt thì không nhìn hắn như mọi khi.
Bị ghét thật rồi.
Quang Anh biết mình hơi thất thố khi làm vậy nhưng em im lặng ăn tiếp hoa quả trong sự lúng túng. Cái má khi ăn hơi phồng lên,miệng hồng chu chu trông dễ thương vô cùng. Đăng Dương cảm thấy tay mình ngứa ngáy, hắn bốc đại quả nho bỏ vào miệng.
"Quang Anh..."
"Gì hả?"
"Em tránh mặt Dương à?"
Quang Anh không biết nói gì vào lúc như này. Em lặng im nhìn xuống mũi giày của mình, Quang Anh thậm chí không dám nhìn hắn. Em biết Dương sẽ phát hiện ra nhưng không ngờ hắn chọn cách trực tiếp nói ra với em.
"Lý do là gì vậy?"
Đăng Dương im lặng chờ đợi câu trả lời từ phía em. Tim hắn đập nhanh đến mức tưởng chừng như quặn thắt lại vì lo lắng. Đăng Dương biết điều này khó nói vì hắn cũng đã biết rõ lý do rồi. Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn biết được em sẽ nhìn về phía hắn bao nhiêu phần trăm. Nếu có được một phần trăm trong tổng vô số điều cộng lại thì hắn cũng cảm giác bản thân mình chiến thắng. Nhưng em không nói gì cả, Quang Anh chỉ nhìn hắn như chờ đợi lời giải thích cuối cùng. Đăng Dương biết mình đã thua.
Đăng Dương thờ dài cười với em, đôi mắt cười vẫn đẹp nhưng nụ cười gượng gạo phá bỏ sự đẹp đẽ đó. Quang Anh cảm giác như mình làm ra điều gì nên tội nhưng chẳng biết làm sai điều gì. Em bắt lấy bàn tay Đăng Dương đang đưa ra, em cảm nhận thấy tay hắn run rẩy.
"Là vì Dương thích em đúng không?". Hắn đối diện đôi mắt em.
"Tại sao vậy?". Quang Anh nắm được câu trả lời của hắn, nhưng lòng em không nhấp nhô gợn sóng.
...
Tổ công tác chương trình tất bật chạy set quay tiếp theo. Ekip gọi hai người chuẩn bị tiếp tục ghi hình. Cuộc trò chuyên trở thành gián đoạn, cả Đăng Dương và em chưa có được câu trả lời mình mong muốn. Hai con người giống như hai đường tiệm cận trên hàm tọa độ, giao lưu gặp gỡ nhau một chút rồi bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Quản lí của Đăng Dương gọi hắn dặm lại phấn và phổ biến nội dung công việc. Quang Anh ngồi chờ đợi thông báo từ ban tổ chức. Tất cả những gì diễn ra hồi nãy cũng trở thành bí mật không lời giải đáp giữa hai người.
Giờ phút diễn chung dưới ánh đèn sân khấu ngày hôm nay, Trần Đăng Dương coi nó là lần cuối cùng hắn có thể đồng hành cùng em trên con đường nghệ thuật. Trong tương lai còn cơ hội hay không hắn không nắm chắc được, giống với việc hắn không thể nắm giữ trái tim Quang Anh trong tay mình. Đối với đoạn tình cảm dang dở Đăng Dương dành cho em, trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ bày tỏ vì hắn nghĩ sâu xa, hắn nghĩ về những điều tiêu cực sẽ bủa vây lấy ánh trăng sáng của hắn. Đăng Dương dùng những điều đó để bao biện cho sự tự ti và thiếu dũng khí của chính hắn, vì thế đoạn tình cảm này bây giờ không thể bảy tỏ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com