16. Em rất quan trọng với anh (H+)
"Rầm"
Cánh cửa bị sập mạnh vang tiếng lớn. Trần Minh Hiếu dắt tay Quang Anh ném xuống giường. Hắn dùng lực có vẻ mạnh vì Quang Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, chỗ nệm em ngã xuống lún một vũng lớn.
"Cởi quần áo ra! Toàn bộ!"
Trần Minh Hiếu giống như một quả bom chậm giờ. Suốt quãng đường đi về nhà hắn đều im lặng nhưng Quang Anh biết đó chỉ là bình yên trước giông bão. Em biết mình sai nhưng với những gì em vừa trải qua thì em muốn Hiếu ôm và an ủi em hơn. Sự tủi thân dâng lên đỉnh điểm. Nước mắt em tuôn như mưa, những dồn nén tủi nhục khi nãy ùa về.
"Em còn biết sợ? Giờ em mới biết sợ hả!"
Quang Anh chưa bao giờ thấy một Trần Minh Hiếu như vậy. Em chưa từng thấy Hiếu nổi nóng mà mặc kệ cảm xúc của em. Hiếu từng nói hắn nóng tính và gia trưởng lắm nhưng sự dịu dàng của hắn khiến em dần quên mất điều này.
"Hức...sợ, khiếp chết đi được!"
"Thằng chó đó làm gì em rồi? Nó đã chạm vào đâu?"
"Môi, nó hôn môi...ưm"
Hiếu đẩy ngã em trên giường đè em xuống hôn mạnh bạo. Hắn muốn xoá sạch giấu vết của thằng khốn đó. Hắn mút mạnh môi dưới, lưỡi tách mở hàm răng, luồn vào trong càn quét giống như muốn xoá sạch dư vị kinh tởm lạ lẫm còn đọng lại. Môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước. Nụ hôn mạnh bạo giống như sự trừng phạt làm miệng Quang Anh ê ẩm. Kết thúc nụ hôn Hiếu còn cố tình cắn nhẹ môi dưới của em khiến nó rỉ máu. Nước bọt trộn lẫn tơ máu chảy dọc xuống cằm. Quang Anh ngẩng đầu lấy dưỡng khí, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Đau đớn mụ mị làm Quang Anh khóc càng dữ dội hơn.
"Ở đâu nữa?"
"Mông... huhu mông nữa..ư"
Áo sơ mi trắng bị xé rách đáp trên nền sàn lạnh lẽo. Quần sooc và đồ lót cũng bị lột sạch. Trần Minh Hiếu lật người em lại, hắn kê một chiếc gối bên dưới để mông em cao hơn. Hắn dơ tay đánh vào mông em một cái thật kêu.
"Bốp"
"Ô... hức..."
Tiếng kêu giòn tan vang lên đều đều không ngừng lại. Mỗi một lần hạ tay đều để lại trên bờ mông trắng nõn một vệt ửng hồng.
"Hức...đừng đánh nữa em đau..Aa..."
Tiếng nấc nghẹn ngào của Quang Anh cũng không làm động tác của hắn dừng lại. Hắn đánh đến khi thấy đủ mới ngưng tay mà mông em đã đỏ lựng như hai quả đào chín mọng, một bên còn hằn nhẹ vệt bàn tay. Ngay lúc này Trần Minh Hiếu muốn phạt em vô cùng, hắn cúi xuống cắn một cái xuống quả đào tròn trịa làm hằn những vết răng cắn hơi bầm tím.
"Aaaa"
Quang Anh đau đớn la to, em dùng hết sức lực đập vào lưng hắn một cái để trả thù. Thời khắc này em thật sự giận Hiếu, nhưng len lói trong đó là sự sợ hãi nho nhỏ về một bộ mặt mới mà hắn luôn che giấu. Hình như người yêu em có xu hướng bạo lực khi hắn tức giận.
"Đồ điên này! Mau cút ra!"
Trần Minh Hiếu dường như không nghe thấy em nói, hắn lấy gel trong ngăn kéo đầu giường bóp dung dịch chảy xuống người Quang Anh. Hắn bôi ra tay một ít rồi bắt đầu quy trình nới lỏng.
"Khoan đãa..aa"
Lâu không làm nên phía bên dưới khít chặt, sự xâm nhập đột ngột khiến Quang Anh đau hít khí. Hiếu giữ chặt chân em lại để em khỏi vùng vẫy. Hiếu tức giận nhưng hắn không thể làm thương em được. Hắn nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong, nhịp nhàng để nới lỏng cho em.
"A, anh dừng lại..."
Hắn khám phá ra điểm cực khoái của em nên dừng tay lại thay thế bằng thứ của hắn. Kích thước thực và ngón tay quá khác biệt, Quang Anh đau đớn cắn chặt ga giường. Nhưng thứ bên trong trướng hơn một vòng khiến em giật mình hoảng sợ.
"Anh! Kh...không...đeo bao à?"
"Hôm nay em hãy đón nhận tất cả của anh đi"
Hôm nay ngoài việc không thực hiện an toàn, hắn còn muốn Quang Anh tiếp nhận mọi thứ của hắn. Hiếu muốn biến em thành của riêng mình hắn. Hắn muốn xuất bên trong.
"Aaa anh... chậm lại"
Động tác của hắn mỗi lần ra vào đều xô em lên một chút. Mỗi cú thúc đều mạnh bạo, mỗi lần vào đều chỉ tiến tới đúng một vị trí. Quang Anh bị nhấn chìm trong sóng lũ của dục vọng, em kêu không thành tiếng, tư thế làm từ phía sau không có đường cho em chạy thoát. Quang Anh như cá mắc cạn chỉ biết nằm im trong lưới xích cửa ngư dân. Nơi gắn kết phát ra tiếng kêu xấu hổ. Người em run lên vì khoái cảm từng đợt như thuỷ triều dâng làm xoá mòn lí trí cuối cùng. Đau đớn hay là vui sướng thì lúc này Quang Anh cũng chẳng biết nữa, em chỉ biết nằm im vì bị kìm kẹp dưới thân hắn.
"Em biết sai chưa?"
"Em..., ah không sai!"
Quang Anh trời sinh tính cứng đầu và ương bướng. Dù em có sai nhưng em vẫn cảm thấy mình không nên bị Hiếu đối xử như vậy. Em kiêu ngạo vì em muốn hắn dỗ dành em trước. Nhưng lần này Hiếu không nhượng bộ nữa. Hắn trải dọc khắp người em dấu hôn rải rác. Không một lời báo trước hắn đâm vào tận sâu bên trong, mỗi cú thúc đều dùng lực làm bụng em đảo lộn. Người Quang Anh rung lên, đôi chân run rẩy không thể trụ vững ngã khuỵ xuống. Nước mắt sinh lý chảy ra vì vui sướng quá sức chịu đựng. Tiếng kêu rên cùng tiếng thở dốc hoà trộn trong căn phòng đầy sắc tình.
"Không chịu được...tha em..."
"Vật em có biết sai không?"
"Sai...em sai..em biết sai rồi...a"
"Sai ở đâu?"
"Anh dừng...ôi"
"Em nói em sai ở đâu"
Hiếu dừng lại động tác không chèn ép em nữa. Hắn quay người em đối diện với mình, hắn kê gối lên đầu em cho cao. Động tác dịu dàng như dỗ dành nhưng mặt hắn vẫn như vậy. Hiếu chờ Quang Anh lấy sức để nói chuyện với hắn. Hắn ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng còn dư âm trong dục vọng. Suốt quá trình làm tình hắn không muốn nhìn thấy mặt em tại hắn sợ mình sẽ mủi lòng mà nhẹ nhàng. Bản thân Hiếu cũng chẳng vui vẻ làm khi nội tâm hắn đang chìm đắm trong đau đớn mà hắn tự dằn vặt khi không thể bảo vệ được em. Khoảnh khắc thấy em trong phòng vệ sinh Hiếu thật sự muốn tiến lên cho thằng khốn mạo phạm em một cú đấm. Nhưng hắn không làm thế được, vì HIEUTHUHAI là người của công chúng.
"Em sai vì cố ý làm trái lời anh nói, em cũng tự nhận nhiều show trong bar club nên mới có tình huống hôm nay". Quang Anh nói với giọng nói đầy tủi thân, giọng em khàn khàn mang âm mũi nghe vô cùng mềm mỏng, đáng thương.
Hiếu thở dài nhéo má em, hắn nằm lên người em, đầu hắn kề sát bên tai Quang Anh. Hắn rầu rĩ phát ra chất giọng khàn khàn trầm ấm đặc trưng.
"Anh biết em giận anh, em đi bar, đi chơi với bạn bè, em làm gì cũng được, chắc chắn anh sẽ đều chạy đến dỗ dành em, anh chỉ bận thôi, anh không giận, nhưng mà..."
Quang Anh nín thở nghe lời hắn nói thủ thỉ bên tai. Hiếu lúc nào cũng dịu dàng với em như thế khiến em cảm thấy mình lại làm gì sai.
"Nhưng mà em sai khi coi thường thân thể mình, em không nhận thức được bản thân quan trọng như nào đối với anh, không chỉ anh, rất nhiều thằng đàn ông đều muốn em"
"Không phải thế!"
"Anh biết tình huống hôm nay không thể kiểm soát nhưng anh sợ lắm, lúc nhận được điện thoại của em anh chạy như điên tới đó, cuộc trò chuyện và những gì nó làm anh đều nghe rõ, em còn sợ không?"
"Còn, kinh khủng lắm, ngoài Hiếu ra thì ai cũng thật đáng sợ"
Quang Anh ôm chầm lấy Hiếu. Em vùi đầu vào bờ vai rộng lớn, dòng nước ấm len lói thấm trên áo thun. Quang Anh chỉ chờ đợi có thế, em đợi Hiếu ôm em và vô về cảm xúc của em. Những trải nghiệm kinh khủng đó em muốn hắn xoá sạch đi mọi dấu vết khiến em ám ảnh.
...
"Anh...từ từ"
Sau khi hoá giải hiểu lầm cả hai tiếp tục chuyện còn dang dở. Quang Anh lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị làm đến ngất đi là như thế nào. Hiếu thương em nên không nỡ làm đến cùng. Khi Quang Anh ngất hắn giúp em tắm rửa rồi ôm em cùng vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com