4. Lo cho em
Ở live stage 3, trong khi mọi người náo nhiệt vì sắp tới battle dance, thì Hiếu lại phải trông chừng một bạn nhỏ. Hắn đã nhìn Quang Anh được 10 phút rồi. Em đi đến đâu hắn nhìn đến đó. Quang Anh đã không ngủ tử tế được bốn đêm. Em đã trình diễn tốt bài hát của nhóm em nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, sự mệt mỏi của em Hiếu đều cảm nhận được.
Quang Anh đứng cạnh Hiếu, Hiếu nói chuyện với mọi người nhưng vẫn để ý đến em. Hắn sợ chỉ lơ là một chút là em sẽ ngủ ngay trên sân khấu luôn. Hiếu rất tức giận vì sinh hoạt không điều độ của người yêu. Nhưng nhìn em gật gù bên cạnh hắn thì lại thấy thương. Quang Anh đáng yêu làm Hiếu không nỡ mắng em.
Thế là Hiếu cứ đứng bên cạnh canh trừng em ngủ, hắn sợ em té.
Quang Anh cứng đầu nhưng lại đáng yêu vô cùng. Khi nhạc bật lên là em đã hoà cùng mọi người trên sân khấu rồi. Quang Anh vui vẻ tận hưởng trận đấu như thể em chẳng buồn ngủ chút nào.
Giữa trận đấu Đăng Dương tiến lại chỗ em. Em và Dương thân nhau từ liên quân, lúc nào cũng tìm đến nhau để cười đùa. Quang Anh nói chuyện với Dương rất vui vẻ, em vô tư quàng vai bá cổ Dương, Dương cũng phối hợp nói theo để làm em vui.
Một Quang Anh năng lượng như vậy Minh Hiếu rất thích, nhưng người đứng bên cạnh em khiến hắn không vui cho lắm. Quang Anh ngây thơ không biết đã chọc vào hủ giấm của người yêu em.
Kết thúc livestage 3 có cả niềm vui và nước mắt. Quang Anh cảm xúc hỗn loạn, Hiếu cũng chẳng khác. Em lo lắng cho bạn thân em. Còn hắn lo lắng cho cả tổ đội và em.
Ghi hình kết thúc em chạy đến chỗ Hiếu ngay. Lúc này mắt em đã muốn díp vào rồi. Cái dáng vẻ đáng thương này làm tim Hiếu mềm nhũn. Nhưng Hiếu vẫn giả bộ giận để doạ Quang Anh một chút. Hiếu không nói chuyện với em.
"Anh sao vậy? Anh mệt hả?"
Hiếu chỉ nhìn em thôi, hắn thu hết biểu cảm của em vào đáy mắt.
"Em buồn ngủ quá à". Quang Anh nhõng nhẽo ôm hắn. Em bé xíu, mặt em được lòng ngực hắn bao trọn.
"Em còn biết buồn ngủ, lúc anh nói thì em có nghe đâu chứ"
"Anh biết bài hát quan trọng mà..."
"Thế sức khỏe của em không quan trọng hả?". Hiếu hơi lớn giọng với em một chút, nhưng hắn thề là hắn không cáu gắt với em. Nhưng giọng em lạc đi một chút, em có vẻ dỗi hắn.
"Anh lớn tiếng với em à...? ". Em dụi đầu trong lòng Hiếu . Trái tim hắn ngứa ran.
Này ai giận em cho nổi.
"Anh lo lắng cho em, ai biết được em sẽ gục xuống lúc nào".
Hiếu xoa lưng Quang Anh như dỗ dành em và hối lỗi. Đứa nhỏ trong lòng cựa quậy. Quang Anh ngước mặt lên, mắt nhắm tịt còn môi nhỏ chu chu. Cái dáng vẻ thoả mãn này làm Hiếu say em như điếu đổ. Giữ nụ cười cong trên khoé miệng hắn hôn xuống môi em.
Quang Anh hài lòng buông hắn ra. Chiêu trò của em cả đấy.
Lối ra trường quay bị người hâm mộ vây kín. Hiếu và Quang Anh chỉ có thể tách nhau đi về. Hiếu về trước, Quang Anh nán lại với người hâm mộ một lúc.
3 rưỡi sáng, Hiếu tắm xong thì Quang Anh cũng ngủ thiếp đi. Em như cục bông trắng mềm mại cuộn tròn trên giường. Lúc ngủ thì ngoan ngoãn hơn hẳn. Dỗ được em qua đêm ở nhà hắn đúng là khó hơn lên trời. Lịch trình của cả hai kín quá, được gặp nhau thôi cũng khó khăn.
Hiếu ôm Quang Anh. Hắn hôn má em rồi hôn xuống môi, xuống cằm và di chuyển xuống cổ. Hiếu tựa đầu trên cần cổ em, ngửi mùi sữa tắm giống trên người hắn. Cục bông vừa mềm vừa thơm.
Quang Anh nhúc nhích. Em cảm thấy có sức nặng trên người mình, cổ bị tóc Hiếu chọc vào hơi ngứa. "Khi khác đi, em buồn ngủ lắm".
Hiếu thấy Quang Anh sắp trụ không nổi nên đành nằm xuống bên cạnh ôm em ngủ. Đêm đó bình yên ghé đến trong căn phòng ngủ của hắn.
_________
Hẹn các bbi tối nay he 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com