Ngoại truyện 1
Sau thành công của concert đầu tiên, concert đêm hai cũng gần kề tới, ngoài chạy show cá nhân thì ai cũng phải tranh thủ đi tập luyện để sắp tới rehearsal. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng và mọi người chuẩn bị chạy sân khấu vào tối nay. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này trời không ổn định, lúc nắng gắt, lúc mưa rào bất chợt. Nhưng dù thế nào, Minh Hiếu và Quang Anh cũng đều nghiêm túc với công việc của mình, dành hết tâm huyết cho đêm thứ hai này.
Hiếu vừa chạy sân khấu xong, quần bò áo phông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút vốn có. Quang Anh mặc áo phông trắng, đang ngồi bấm điện thoại trong lúc nghỉ dưới cánh phải sân khấu, em thấy Minh Hiếu đến, ánh mắt không giấu được sự mong đợi hạnh phúc.
"Anh xong rồi hả"
"Em ăn gì chưa? Anh gọi đồ ăn nhé" Minh Hiếu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Quang Anh bình nước cá nhân của hắn.
''Xong rồi đi ăn cũng được mà, em không thấy đói lắm". Em quạt cho hắn đỡ nóng, thời tiết Sài Gòn mấy hôm nay oi bức khó tả, Quang Anh cũng cảm thấy bản thân hơi khó chịu.
"Không được, từ chiều tới giờ không ăn gì rồi, rehearsal xong thì đêm mất, nãy Khang có mua cơm rồi, để anh lấy cho em".
Hắn không để em nói gì thêm, nhờ trợ lý mang cơm tới. Hắn liếc thấy em hơi dỗi, hắn kéo khẩu trang xuống, ngồi sát gần em để dỗ bạn nhỏ.
"Hun một cái rồi ăn cơm nhé, ăn không đúng bữa dạ dày sẽ đau" . Minh Hiếu ôm em vào lòng, hắn thơm má em một cái, Quang Anh hơi né ra, hắn biết em sợ điều gì.
"Cẩn thận có người nhìn thấy"
"Không sao, chỗ này khuất, mọi người không thấy được đâu"
Sau khi nhận cơm gà từ trợ lý, để dỗ em ăn thì Minh Hiếu ăn một miếng rồi đút cho em một miếng, mỗi người một miếng vui vẻ ăn xong bữa tối. Khi ăn miệng Quang Anh chúm chím hai má phồng lên như con sóc nhỏ, môi hơi chu lên đáng yêu lắm vì thế hắn không kìm được lại hôn em một cái, lúc đấy dù phải đón nhận ánh mắt toé lửa của em thì hắn vẫn thấy hạnh phúc.
Trông trẻ ăn cơm xong thì mọi người lại duyệt chương trình đến đêm...
...
Thời tiết hôm nay không thuận lợi. Trời vừa mưa xong, sân khấu ngoài trời trở nên ẩm ướt, khiến ban tổ chức phải gấp rút điều chỉnh timeline để mọi thứ không bị trì hoãn quá lâu. Đứng trong phòng chờ, Quang Anh mặc trang phục trắng, trên cổ dát vàng kim tuyến, màu tóc mới ombre khiến em trông gợi cảm và đầy sức hút. Nhưng trước khi tới buổi diễn thì Quang Anh đã gặp vấn đề về dạ dày, dù uống thuốc rồi nhưng cơn đau nhức vẫn khiến em khó chịu. Minh Hiếu đương nhiên để ý tới điều đó, hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên người em.
"Quang Anh, không ổn thì gọi nhân viên y tế nhé". Minh Hiếu nhìn em đầy lo lắng, ánh mắt hắn nghiêm túc.
"Không sao đâu anh, em còn khỏe lắm". Quang Anh cười cười với hắn, xoa dịu hắn đừng quá lo lắng để ảnh hưởng tới chương trình. Hắn xoa lưng em nhưng trong lòng vẫn không yên tâm.
Khi đến lượt Quang Anh lên sân khấu, em phải trình diễn liên tục ba tiết mục vì lịch diễn bị thay đổi. Từng bước nhảy, từng câu hát của Quang Anh vẫn cuốn hút như thường lệ, vẫn là nghệ sĩ Rhyder khiến khán giả bên dưới reo hò không ngừng. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, Minh Hiếu đứng nhìn em diễn, bàn tay siết chặt tự kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng.
Kết thúc tiết mục CT, Quang Anh bước xuống sân khấu, hơi thở em dồn dập. Trợ lí ngay lập tức tiến lại gần để chăm sóc cho em, nhưng chưa kịp đỡ thì đột nhiên Quang Anh lảo đảo, ngã quỵ.
"Rhyder!"
Nhiều anh trai lao tới đỡ Quang Anh, gương mặt họ đều tái đi vì lo lắng. Cả hậu trường nhốn nháo. Nhân viên y tế được gọi ngay lập tức, mọi người tập chung ở phòng chờ, nhiều người nghe tin tức chạy ngay đến. Ở phía ngoài sân khấu mọi người kịp tiếp nhận thông tin để kéo thêm thời gian cho nhân viên y tế trong phòng làm việc. Khoảnh khắc đứng dưới sân khấu đợi biểu diễn, Minh Hiếu như chết lặng khi nghe tin tức ấy, bàn tay nắm chặt của hắn hơi run rẩy, hắn cố chấn tĩnh mình tập trung để mang lại màn trình diễn tốt nhất tới cho khán giả.
Quang Anh bị quá sức nên không thể hít thở bình thường được, dạ dày bị đau cũng khiến sức chịu đựng của em yếu hơn mọi khi.
Quang Anh được uống nước đường và truyền nước, em chỉ cảm thấy người hơi choáng, còn lại không có vấn đề gì. Biểu diễn ba tiết mục cùng một lúc và chạy chương trình gấp rút vì cháy timeline, cùng với tình trạng cơ thể không tốt như mọi khi khiến em không thể cố sức được nữa. Nghỉ ngơi một lúc thì cũng đỡ, tiết mục cuối cùng của Quang Anh trong đêm thứ hai đã sẵn sàng, đội ngũ y tế theo sát em đến tận sân khấu để phòng trường hợp rủi ro.
Tiết mục diễn ra thuận lợi hơn mong đợi, tiết mục cuối của Quang Anh nên em đứng tại sân khấu giao lưu với khán giả một chút mới chạy xuống.
Quang Anh vào phòng chờ để kiểm tra lại sức khoẻ, Minh Hiếu đã ngồi sẵn bên trong chờ em. Quang Anh không nói gì, hắn cũng thế. Em biết hắn lo lắng cho em, lúc em ngất đi thì Minh Hiếu lại là người đứng trên sân khấu để khuấy động khán giả, cảm giác đau khổ trong lòng đó em đã từng trải qua rồi, em thấy thương hắn nhiều thêm.
Minh Hiếu thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng Quang Anh như một cách để trấn an.
"Anh lo lắm"
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, nhưng không khí lại tràn ngập sự ấm áp. Minh Hiếu ngồi bên cạnh xem em kiểm tra sức khoẻ, bàn tay sau lưng không xê dịch đi, nhiệt độ cơ thể hắn truyền sang làm lưng em nóng ran.
...
Concert kết thúc thành công ngoài mong đợi, khi cả hai bước ra khỏi sân khấu cùng nhau, người hâm mộ reo hò gọi tên, nhưng tất cả đều không để ý rằng Minh Hiếu luôn để một tay nhẹ nhàng đặt sau lưng em cho tới khi khuất khỏi sân khấu chính như một cách để bảo vệ em. Có lẽ khoảnh khắc ấy ám ảnh hắn để nhắc nhở hắn về nỗi sợ khi đánh mất em to lớn thế nào. Và với hắn, Quang Anh không chỉ là người hắn yêu, mà còn là một điều quý giá hơn thế...
Tết vui vẻ mọi người ơi 🧧
Năm nay năm Ất tỵ chúc mọi người trong tài khoản có năm tỵ nhíe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com