Chương 3: Linh hồn tan vỡ (3).
Edit: Cao mỹ nhân.
Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.
Nếu không phải vì cô, Tiểu Dịch đã không phải chịu đau khổ như vậy. Đúng vậy, cô đã sai rồi, chính cô đã đẩy Tiểu Dịch vào tình huống nguy hiểm này. Nam Cung Phượng Tuyết không chớp mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Dịch, nước mắt lăn dài trên gò má.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Dịch, khi đó cô mới tới nơi này không lâu, hôm ấy cô đến chợ nhỏ của thị trấn mua trái cây. Khi định trả tiền mới phát hiện ra ví tiền đã không cánh mà bay, chính lúc này bóng dáng của một đứa trẻ dơ bẩn cũng vừa biến mất trong đám người đông đúc.
Nhìn thấy thân ảnh đang lách trái luồn phải trong đám đông nhanh như cá kia, Nam Cung Phượng Tuyết trong lòng đột nhiên nảy ra một chủ ý. Cô ở phía sau chậm rãi đi theo hắn, nhìn thấy hắn chạy đến một quầy bán bánh bao nhỏ ở cách đó không xa, móc từ trong ví của cô ít tiền lẻ mua bánh bao.
Cô cũng không quên khi bản thân vươn tay lấy lại ví tiền của mình trên tay hắn, trong đôi mắt kia chợt dâng lên nỗi lo lắng cùng bất an. Cũng chính vì ánh nhìn đó, Nam Cung Phượng Tuyết đột nhiên dâng lên thương cảm, dò hỏi mới biết Tiểu Dịch vốn là một cô nhi. Nghĩ đến chính mình cũng là cô nhi, Nam Cung Phượng Tuyết quyết định nhận nuôi Tiểu Dịch, coi như em trai mà đối đãi. Cô đã từng thề với Tiểu Dịch, sẽ chăm sóc bảo hộ hắn thật tốt, không để hắn chịu bất cứ thương tổn nào. Vậy mà hôm nay hắn lại bị đám người cặn bã kia tra tấn dã man đến mức chỉ còn thoi thóp. Là cô có lỗi với Tiểu Dịch.
Nam Cung Phượng Tuyết hai mắt gắt gao gắn chặt vào thân thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất kia, thấy lồng ngực hắn hơi phập phồng mới thoáng yên tâm một chút. Cố gắng áp xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cô quay đầu đối mặt với Tử Thần, lạnh lùng lên tiếng:
"Ông muốn thế nào mới buông tha cho em trai tôi?"
"Phượng Tuyết, cô là người thông minh, ta nghĩ việc này ta không cần phải nhiều lời đi."_ Tử Thần nhìn thấy rõ sự lo lắng cùng khẩn trương trong mắt Nam Cung Phượng Tuyết, thầm nghĩ lần này mình ra tay chuẩn xác rồi.
Nếu thằng nhóc kia còn nằm trong tay mình, mà Nam Cung Phượng Tuyết cũng là thực lòng quan tâm hắn, y sẽ có thể bàn bạc thật tốt chuyện này với cô. Tử Thần hiểu rằng muốn Nam Cung Phượng Tuyết trở về tổ chức không phải là việc dễ dàng, cho nên y đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Khi người cuối cùng y phái đến bị Nam Cung Phượng Tuyết cự tuyệt, y đã bắt đầu điều tra mọi chuyện liên quan đến cô trong hai năm qua.
Không khó để y biết được, người như cô mà lại nhận nuôi một đứa trẻ làm em trai. Đương nhiên ngay khi biết được tin tức này, y liền nhận ra rằng, Nam Cung Phượng Tuyết tuy là lính đánh thuê, được mệnh danh sát thần, nhưng lại không hẳn hoàn toàn vô tình.
Nếu như cô vô tình sẽ không dưng mà cưu mang một tên ăn cắp vặt làm em trai. Thế nhưng, bởi vì việc làm này của Nam Cung Phượng Tuyết, y mới có thể bắt được nhược điểm của cô.
"Còn không phải là muốn tôi một lần nữa gia nhập tổ chức sao? Chỉ cần các người thả Tiểu Dịch, tôi liền đáp ứng điều kiện đó."_ Nam Cung Phượng Tuyết như thế nào lại không biết Tử Thần muốn đưa ra điều kiện trao đổi gì. Tuy rằng cô biết rõ rằng nếu trở lại tổ chức, cô sẽ vĩnh viễn không có khả năng thoát ly lần nữa. Nhưng nhìn thấy Tiểu Dịch như vậy, cô không đành lòng.
"Cùng người thông minh nói chuyện thật là thoải mái."_ Tử Thần cười khẽ, rồi mới vung tay lên ra hiệu, ngay lập tức ở phía sau có người cởi trói cho Tiểu Dịch. Nam Cung Phượng Tuyết nhanh chân tiến lên, muốn đi xem tình trạng Tiểu Dịch như thế nào.
Chính lúc này, một bên Tử Thần vung chân đá tới, thanh âm ác ma của y vang lên bên tai Nam Cung Phượng Tuyết:
"Sát thủ tuyệt đối không thể mềm lòng, tôi vì muốn tốt cho cô nên mới trừ bỏ tai hoạ này."
Thân thể Tiểu Dịch bị đá bay lên tạo thành một đường cong, rơi thẳng xuống vách đá.
"Tiểu Dịch, không..."_ Nhìn thân thể Tiểu Dịch cứ như vậy rơi xuống vách đá sâu thẳm, Nam Cung Phượng Tuyết bi thương kêu lên, trong lòng tràn ngập hận ý đối với Tử Thần, liền không một chút nghĩ ngợi, rút súng ở đai lưng ra, hướng về phía y mà bắn, mặc kệ những người còn lại đang kinh ngạc, buông người nhảy xuống vách đá.
Mặt trời đỏ như máu, phản chiếu rõ vách đá đẹp như tranh vẽ. Gió vẫn thổi, cảnh sắc vẫn còn.
***
Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000. 14/2/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com