Chương 7: Phế tài đích nữ (4).
Edit: Cao mỹ nhân.
Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.
Nằm trên giường, Nam Cung Phượng Tuyết vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ về sự tình kiếp trước. Nhớ lại chính mình từ khi năm tuổi đã được Tử Thần thu nhận trong số hơn trăm đứa trẻ, trải qua tám năm được Tử Thần huấn luyện, năm mười ba tuổi nàng lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ giết người, rồi sau đó mới tiến dần từng bước lên vị trí lính đánh thuê no.1 thế giới kia.
Một đường leo lên, đôi tay nàng dính đầy máu tươi, chân nàng dẫm lên một khối lại một khối thi thể khác nhau, đi tới đỉnh núi của cường giả. Nhưng rốt cuộc cuối cùng nàng lại chán ghét cuộc sống hằng ngày đánh đánh giết giết, chỉ mong muốn làm một người dân bình thường.
Không ngờ ý nguyện nhỏ nhoi đó không những không thành hiện thực, mà còn hại Tiểu Dịch mất đi sinh mệnh. Nghĩ đến Tiểu Dịch giống như em trai ruột của mình, nghĩ đến cặp mắt lưu ly linh động hơn người kia, nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của hắn khi gọi nàng một tiếng "Tỷ tỷ!", Nam Cung Phượng Tuyết cảm thấy đau xót đến nghẹt thở.
Nàng hối tiếc, nàng hận, vô cùng hận người kia đã cướp đi tất cả. Tuy rằng cuối cùng nàng tặng đối phương một viên "kẹo đồng", nhưng nàng lại không có cách nào cứu được Tiểu Dịch, còn khiến chính mình mất đi mạng sống, trọng sinh ở dị thế này.
Trải qua sự tình lần này, Nam Cung Phượng Tuyết rốt cuộc cũng hiểu rõ rằng, người như nàng không thể có tình yêu. Bởi vì cái thứ tình cảm đó, sẽ hại đến người nàng yêu thương và cả chính bản thân nàng.
Cho nên, một đời này, nàng quyết định chân chính làm một lính đánh thuê tuyệt tình tuyệt ái, vô tâm vô tình. Thương cảm chợt loé lên rồi biến mất, khẽ nhắm mắt rồi lại mở, trong mắt Nam Cung Phượng Tuyết chỉ còn lại đầy hận ý cùng quyết tâm. Nàng thề, nàng sẽ khiến cho "Nam Cung Phượng Tuyết" phế tài bị người người của gia tộc này khi dễ, từ nay về sau, là một nữ tử kiên cường, ngạo nghễ nhất thế gian.
Nam Cung Phượng Tuyết nhắm mắt lại, nàng bắt đầu hồi tưởng võ công bí tịch kiếp trước bản thân chưa kịp tu luyện. Lại nói, có lẽ là trời cao an bài, ở kiếp trước, thời điểm đi làm nhiệm vụ, Nam Cung Phượng Tuyết đã vô tình tìm được một quyển thư tịch cổ xưa. Ngay từ đầu, thậm chí nàng còn cho rằng nó giống những sách cổ khác, nhưng sau nhiều lần nghiên cứu mới biết rằng, đó là một quyển võ công bí tịch, là một bộ nội công tâm pháp, tên "Xuân Dương Dung Tuyết".
Chỉ là kiếp trước, nàng muốn giấu không cho ai biết nên chỉ đọc nội dung bên trong chứ chưa bao giờ tập luyện thực tế. Một đời này nàng muốn trở thành cường giả, nghĩ đến mọi người ở thời không này cùng Trung Quốc cổ đại đều kêu loại đồ vật này là nội công, mới đi thử luyện tập.
Nguyên thần về một, ngưng thần tĩnh khí, dồn khí đan điền,... Nam Cung Phượng Tuyết bắt đầu dựa theo bí tịch tu luyện. Đầu tiên, nàng cảm giác được một cỗ khí nho nhỏ bên trong đan điền chậm rãi di chuyển xoay vòng, đại khái ở thời điểm vòng quanh mười hai lần, dòng khí bắt đầu chậm rãi biến lớn, lan ra các góc của thể, mang lại cho cơ thể cảm giác ấm áp.
Cảm giác trong cơ thể có dòng khí, trên mặt Nam Cung Phượng Tuyết lộ ra ý cười nhàn nhạt, phảng phất như có một tầng hào quang bao phủ, làm cả người nàng nhìn qua giống như thần thánh không thể xâm phạm.
Trên cơ thể dòng khí bắt đầu từ từ lớn dần, Nam Cung Phượng Tuyết vẫn nhắm mắt như cũ, không suy nghĩ gì, một lòng tập trung dẫn cỗ khí này hướng về tĩnh mạch của chính mình. Trải qua thời gian một nén hương, gân mạch trên người toàn bộ đã được đả thông, Nam Cung Phượng Tuyết lúc này mới ngừng lại, thu công về đan điền.
Mới lần đầu tiên tu luyện bộ nội công tâm pháp này, không chỉ có gân mạch được đả thông mà Nam Cung Phượng Tuyết cũng cảm nhận được thân thể tốt lên không ít. Ai nói chủ nhân của thân thể này là một phế tài, rõ ràng phải là thiên tài mới đúng. Lúc này mới qua thời gian một nén hương mà đã đem hai mạch Nhâm Đốc đả thông, đây không thiên tài thì là cái gì. Lúc này Nam Cung Phượng Tuyết trong lòng thầm mắng chửi mấy lão già trong tộc.
***
Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com