Chương 8: Phế tài đích nữ (5).
Edit: Cao mỹ nhân.
Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.
Rốt cuộc là ai nói nàng phế tài không thể luyện võ, nàng chẳng qua vì sinh thiếu tháng nên thân thể suy yếu một chút mà thôi. Đại phu cũng chỉ nói nàng không thích hợp vận động quá sức. Nhưng không biết vì cái gì nàng lại bị người trong tộc nhận định là phế tài.
Nghĩ vậy, Nam Cung Phượng Tuyết đột nhiên nhớ tới chính mình hồi nhỏ cũng luyện võ qua. Chỉ là sau này, không biết tại sao nàng chỉ cần động võ liền té xỉu, rồi mới hoàn toàn thành phế tài. Chẳng qua, đó là sự tình trước khi nàng năm tuổi, liền không thể nhớ một cách rõ ràng.
Bây giờ nếu không phải vậy, nàng nghĩ không ra. Nguyên nhân gì mà trước kia có thể luyện võ, sau năm tuổi liền không thể được? Nam Cung Phượng Tuyết không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng trong đầu không có một chút thông tin gì về việc này. Nàng đành từ bỏ, tạm thời không nghĩ đến. Chẳng qua Nam Cung Phượng Tuyết hạ quyết tâm, sau này nhất định nàng phải biết rõ nguyên nhân là gì.
Đứng dậy xuống giường, lúc này trời đã tối đen, Nam Cung Phượng Tuyết nhận ra bản thân tu luyện đã qua một ngày một đêm. Hiện tại trên người các vết thương đã tốt lên, không còn đau nữa, chân cũng không sưng như trước, ít ra bây giờ đứng lên cũng không đau đớn nữa.
Sờ soạng tìm được một mồi lửa, Nam Cung Phượng Tuyết thắp cây đèn dầu trên bàn lên. Nghĩ tới gia tộc này đúng là một nhà đều vô tình giống nhau. Nàng tốt xấu gì cũng là đích nữ, không nghĩ rằng đã qua thời gian lâu như vậy, ngay cả đám người "ruồi muỗi" đó cũng không hề ghé thăm.
Nếu như nàng chết ở nơi này, có lẽ chẳng có ai phát hiện. Có thể thấy, nhân tâm của đại gia tộc mỏng lạnh như thế nào, chỉ có thời điểm các nàng cần nơi trút giận mới xuất hiện, mới nghĩ đến nàng đi, tựa như hôm đó Nam Cung Ngọc Oánh đánh nàng.
Nếu là "Nam Cung Phượng Tuyết" thật sự sẽ thật thương tâm. Còn may khi nàng không phải là "Nam Cung Phượng Tuyết", hơn nữa, nàng từ nhỏ đã sớm quen với thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Giờ phút này, Nam Cung Phượng Tuyết chẳng qua chỉ cười nhạt một cái, đem cả người nàng bốn phía toả ra sát khí, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị loại tà khí của nàng nuốt chửng.
Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía viện lớn của Nam Cung gia tộc, sát khí như hai ngọn lửa bừng lên trong mắt. Nàng khẽ mở cửa bước ra ngoài, ẩn mình trong bóng tối.
Nam Cung Phượng Tuyết tránh thoát một người rồi lại một người hộ viện khác, nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng bếp lớn. Nhìn cái nồi ở kia, nàng duỗi tay mở nắp nồi, lấy ra mấy cái bánh bao còn dư lại, cắn một miếng lớn. Nàng chuyển ánh mắt sang đĩa gà nướng, dùng giấy gói lại tất cả, thuận tay cầm thêm mấy cái bánh bao nữa, lúc này mới rời đi.
Trở lại tiểu viện, Nam Cung Phượng Tuyết đem đồ ăn đặt lên bàn, chính mình lần nữa đi vào trong viện, bỏ qua đau đớn trên thân thể, bắt đầu huấn luyện thân thủ. Sớm một ngày luyện tốt thân thủ, sớm hơn một ngày rời khỏi gia tộc vô tình này, đến lúc đó có thể tự do bay nhảy du ngoạn tuỳ thích, là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Nam Cung Phương Tuyết bắt đầu luyện tập từ căn bản, suốt một canh giờ, nàng đều lặp đi lặp lại mấy cái động tác cơ bản nhất như ngồi xổm xuống, nhảy lên, vung tay. Đến khi không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Nam Cung Phượng Tuyết mới về phòng tắm rửa sạch sẽ một phen, bắt đầu nghỉ ngơi.
Đương nhiên nàng là loại người tuyệt đối không lãng phí thời gian. Hiện giờ, nàng không có nằm xuống, mà là ngồi thiền tu luyện Xuân Dương Dung Tuyết công, như lão tăng nhập định vậy. Đến khi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, Nam Cung Phượng Tuyết mới mở mắt ra.
Cảm giác được cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, rồi mới xoay người vén vạt áo ngồi trên ghế. Tốc độ động tác vừa xong dù thế nào cũng không giống người mới học võ công một hai ngày.
Có lẽ Nam Cung Phượng Tuyết là một thiên tài, bằng không trong thời gian ngắn như vậy lại đạt được thành tựu. Tốc độ này thật khiến người khác kinh hỉ, ngay cả thời điểm kiếp trước Nam Cung Phượng Tuyết cũng không được như vậy.
Tuy rằng cả một đêm không ngủ nhưng Nam Cung Phượng Tuyết không hề thấy mệt mỏi. Nàng ngồi xuống trước gương trang điểm. Nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trong gương đồng, trên mặt liền lộ ra một tia dị sắc.
***
Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com