Chương 10 : Bí ẩn Hồng Bàng thị
Lạc Lưu Niên bước qua tầng mây thứ chín, tộc địa Hồng Bàng thị – Lạc gia, hiện ra như một thần cảnh ẩn thế, sáng rực giữa trời Đông.
Sơn xuyên trùng điệp, điện các chập chùng, lầu vàng gác ngọc trải dài tận cuối tầm mắt, tựa như địa đàng dành riêng cho bậc bất tử.
Cung điện ngợp trời, nơi nào cũng sơn ngọc, khảm tiên tinh — thứ vật phẩm cả đời tu sĩ chưa dám mơ tới, ở đây lại dùng lợp thay gạch ngói, lát cả bậc thềm.
Muốn đến được nơi mẫu thân ngự toạ, phải qua nhiều tầng truyền tống trận. Mỗi lần dịch chuyển đều tiêu hao tinh nguyên — như đang vượt qua từng tiểu thiên giới đan xen trong một tiểu vũ trụ riêng biệt chỉ để dựng tẩm cung.
Giữa chính điện, người phụ nữ tĩnh toạ, uy nghiêm, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng Lưu Niên biết — trong Mộng cảnh, bà đã thôi diễn tất thảy, hiểu rõ tường tận từng lời hắn chưa kịp nói.
Hắn chắp tay, chậm rãi mở lời:
— Hài nhi đã về, còn vài nghi hoặc, mong nương chỉ dạy!
Người phụ nữ khẽ mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như đã xuyên qua vạn cổ:
— Ta đã thấu.
Thứ Niên nhi thấy là cảnh tàn tinh bị thôn phệ, trụ thiên sụp đổ, khi Tiên Long đi qua.
Ngươi không thấy rõ, vì chân thân tổ tông dòng tộc ta…
Vũ trụ, ngân hà đứng cạnh, chỉ như hạt bụi.
Về lời đồn, người từng chia thiên địa thành Đông Vực như hiện tại, chính là Tiểu cữu của con – thân đệ của ta.
Tôn hiệu: Cửu Hải Long Đế.Trước đó chỉ có 1 hồng hoang đại hải, bao bọc vùng đất rộng lớn, sau 1 cuộc chiến , thành cục diện bây giờ, 9 đại hải bao quanh vạn vạn siêu đại vực.Rồi có ngày, Niên nhi sẽ gặp hắn
Nàng khẽ nghiêng mình, ánh quang huy nơi dung nhan hé mởLàn thu thủy, nét xuân sơn,Mày cong vầng nguyệt, mắt nhuận hồ thu,Tóc buông ngân vụ, da trắng sương mù, Một nụ cười khẽ, mây ghen thua thắm,Một cái nghiêng mình, liễu hờn kém xanh,dáng như tùng ngọc, bước nhẹ lan quỳnh,Thời gian cũng chững, không dám trôi qua nàng.
Lưu Niên khẽ ngẩn người, thoáng tưởng mình đang đối diện một tiểu tiên tử chưa rõ thân phận.
— …Ta trông già thế sao?
Mẫu thân khẽ cười, ánh mắt nghịch ngợm như thiếu nữ.
Lưu Niên ho nhẹ, lắc đầu, cáo từ rời đi, lòng vẫn mang theo vô vàn suy niệm chưa dứt.
---
Hắn gặp bà thêm vài lần sau đó. Không để hỏi nữa, mà để hiểu.
Và rồi hắn ngộ ra — Tiên Long, chưa từng là sinh vật.
Đứng trên tất thảy yêu thú, vượt tầm Thánh Linh.
Đến mức không gì có thể mô tả.
Thế nên cổ nhân mới dùng “Tiên” và “Long” để ví dụ.
Nhưng thực chất... đó chỉ là ẩn dụ bất lực.
Hắn từng nghĩ, Tạo hóa vạn vật là trung tâm của Tiên Long Quyết, là gốc rễ khiến Lạc gia hưng thịnh, đứng vững suốt hàng vạn đại.
Nhưng càng học, càng nhìn, hắn càng hiểu —
Thứ đó... chỉ là da lông.
Chân lý nằm ở tầng sau cùng.
Sinh – diệt – hư – thực, chỉ còn là ý niệm.
Một ý niệm khởi lên, sao trời có thể biến mất.
Một niệm tắt xuống, thế giới có thể chưa từng tồn tại.
Lưu Niên đứng lặng nơi hành lang mây bạc, ánh mắt hướng về chính điện đã khuất sau màn sương:
Nếu đó là khởi nguyên,
thì ta – liệu sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com