Chương 13 : Vọng Nguyệt
Hồ Tụ Vân sương mỏng, trong học phủ, một tiệm trà không biển tên ngồi sát mé nước. Kẻ vào ra tấp nập, trà thơm, bàn thấp, ghế trúc, không quy củ, chẳng phân vai vế. Nơi duy nhất trong học viện mà nội môn, ngoại môn, cả trưởng lão cũng ngồi lẫn.
Chủ quán tên Hoa Viên Nghĩa, áo lam đơn bạc, tóc búi cao, mặt mày lúc nào cũng tươi rói như gặp cố nhân. Gã ngồi một góc, không rót trà cũng có người xếp hàng đợi mời.
Giữa lúc nhộn nhịp, Lưu Niên bước vào.
Không ai nhận ra, chỉ có Hoa Viên Nghĩa đứng bật dậy, mặt mừng như gặp anh em lưu lạc bao năm:
— “Lạc huynh!”
Gã cười rộng, chắp tay mời ngồi, đích thân kéo ghế, rót trà, lau mép chén như hầu hạ khách quý, động tác thành thạo đến mức chẳng ai dám chắc: đây là lần đầu gặp, hay đã từng ngồi uống cả trăm bữa.
Lưu Niên khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng nửa nhịp. Hắn không nói gì, chỉ kéo tay áo, ho nhẹ một tiếng.
Hoa Viên Nghĩa hiểu ý ngay, không khoe mẽ thêm, rót đầy chén của hắn.
— “Ta là con buôn. Nhìn hàng, nhìn người phải chuẩn.”
Gã vừa ngồi xuống, vừa mỉm cười:
— “Nhìn huynh uống trà, nhìn cách huynh bước qua cửa… ta biết, huynh không tầm thường.”
Một nhịp dừng, ánh mắt gã đảo quanh, hạ giọng:
— “Mà nếu ta nhìn ra, mấy lão bất tử kia sao không biết?”
Lưu Niên nâng chén, chậm rãi nhấp một ngụm. Hắn ngẩng lên, mắt hờ hững, hỏi:
— “Ngươi có hàng cấm không?”
Hoa Viên Nghĩa thoáng ngạc nhiên, rồi cười. Không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, ngón tay gõ một nhịp lên bàn.
Giao dịch diễn ra chóng vánh. Không giá, không mặc cả. Chỉ có hai người, một ánh mắt, một gật đầu.
...
Lưu Niên về động phủ.
Không tiếng động, hắn giăng một tầng trận kỳ, tầng này lồng tầng khác, từng đạo phù văn chìm dần vào đất đá.
Mọi tài nguyên học viện phát – linh đan, bí tịch, pháp khí, cả quyển “Tinh Hoa Chân Kinh” – đều bị ném vào, không một lần động đến.
Tất cả biến mất, không để lại dấu vết.
Chỉ có người tinh thông Không Gian pháp chú cấp cao mới mơ hồ cảm giác có điều không ổn. Còn lại, kể cả là Chân Giải cảnh, cũng như nhìn vào khoảng trống.
Hắn không tỏ thái độ gì.
Chỉ đeo lên tay một chiếc giới chỉ màu đen, ánh sáng nhàn nhạt như trăng rơi đáy hồ.
Vọng Nguyệt Giới Chỉ.
Một món hàng cấm. Không vì nguy hiểm, mà vì rắc rối.
Công dụng duy nhất: sao chép hình thái của mọi vật từng tiếp xúc – kể cả công pháp. Nhưng bản sao không mang đạo vận, chỉ là hình thức rỗng, không thể vận dụng thực lực.
Nó khiến thật giả lẫn lộn, giới tu hành hỗn loạn, từng làm nhiều đại môn phái tổn uy tín nặng nề vì bị giả mạo bí tịch.
Giờ, Lưu Niên dùng nó để “sao y” quyển Tinh Hoa Chân Kinh, giả vờ đang tu luyện. Ngoài mặt là ngoan ngoãn tiếp nhận ban thưởng, thực chất đã ném tất cả vào bóng tối.
Cẩn thận.
Ngay cả khi mình là người được ban phát.
Hắn bỏ ra hai vạn thần tinh, chỉ để đánh đổi một lần giấu tay. Hoa Viên Nghĩa thì giữ được một ân tình từ Hồng Bàng thị thiếu chủ – một giao dịch không ai lỗ.
Lưu Niên không tin bất kỳ ai.
Kể cả lý do ban thưởng.
Hắn quá đa nghi, nhưng cũng quá tỉnh táo.
Bởi vì chỉ có bí mật còn sống, mới là bí mật thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com