chương 6 : Tinh hoa học phủ
Trong 1 khách điếm nào đó ở Nam vực..
Hôm nay nhộn nhịp, huyên náo hơn hẳn thường ngày, tiểu nhị chạy hết hơi, vẫn không xuể, tay thì bê, mồm thì liên tục chào mời.
- Nghe gì chưa, tinh hoa học phủ sắp mở cửa rồi đấy, 10 năm 1 lần, bỏ lỡ thì coi như hết, dưới 20 mới được đăng ký
1 tên béo từ ngoài chạy vào, bê cả ấm trà mà tu ừng ực..
- Làm gì căng thế, a phì.Ngươi tính đăng ký à? . Ngươi lết được tới đó không?
Một khách nhân trông vẻ là người sành sỏi hỏi vặn hắn.Trong tay hắn vân vê giới chỉ sáng lấp lánh, nhìn là thấy cũng thuộc gia cảnh khấm khá.
- Im đi Vương Lộc.Ta có Minh phong phiến, nhanh hơn ngươi là cái chắc.Mà năm sau ta mới 18 nhé.Đừng có nghĩ ta không đủ tư cách.Bổn công tử cũng không thiếu chút Phách linh để đóng .
Gã bị gọi là Vương Lộc,vẫn điệu dáng cười cợt, tay không rời khỏi giới chỉ :
- Ta không đi đâu.Chen chúc làm gì, ngồi hóng hớt tiêu sái chả thích hơn à? Mà nghe phong phanh nói học phủ chỉ chọn thiên tài yêu nghiệt thôi.Ngươi là thiên tai,yêu quái.Không hợp , không hợp
Bọn người họ cứ cự cãi với nhau thì từ trên lầu 2 đi xuống 1 thiếu nữ, tay cầm bình hồ lô, chân đi ti la hài,bước đến bên cạnh 1 bàn vắng hiếm hoi trong quán, cất tiếng hỏi :
- bằng hữu, làm tý rượu giải khuây không? Uống trà 1 mình nhìn tâm sự thế?
Người con gái nhắc đến, bạch y trắng muốt, mày kiếm, ánh nhìn đăm chiêu, hắn là Nguyễn Lưu Niên đi lịch luyện, trên đường làm nhiệm vụ hệ thống đưa ra , hắn cất tiếng :
- Ta có bạn đồng hành, cô nương cứ tự nhiên, ta dùng trà đã quen
Thiếu nữ cười khanh khách , đắc chí đáp :
- Ôi soái ca , đến Vân Trung thành, thế mà không biết rượu của ta à, Tửu tại vân trung, nhập khẩu tức phi.
Tiểu nhị thấy vậy, liền chạy ra ghé tai Lưu Niên thầm thì : " công tử không biết rồi, đây là Tửu Cô , con gái Liên chân tử, thế gia bán rượu nổi danh trăm năm ở đây. "
- Không rượu thì trà đi, ta sao cũng tiếp được
Tửu Cô ngoắc tay, lập tức bình hồ lô trên tay ánh lên.Sau đó mọi người xì xào, đó là Tá Lực, không ngờ Tửu cô giấu sâu vậy..
Lưu Niên chỉ mỉm cười..Sau đó hắn giơ tay ra hiệu mời, Tửu cô thì không thẹn thùng gì, nhảy ngay tới cạnh hắn ghé sát mặt hỏi :
- Đồng đạo của huynh đài đi đâu rồi, mọi người tới Nam vực tham gia khảo hạch Tinh Hoa học phủ à?Khó nha khó nha, đến ta nhìn thấy còn ngao ngán.
Lưu niên cười, tay cầm chén trà tự uống, không nói gì mà im lặng
- Nghe không, ta nói khó á.Nghe qua câu : Khó như lên trời chưa? Học phủ đúng là ở trên trời đó.Thách thức giới hạn của mấy kẻ tầm thường như ta thật.
Một kẻ khác từ bàn bên hóng hớt được câu chuyện, chạy sang cung cấp thêm :
- Nghe bảo nếu có quen biết vs Lão sư trong học phủ, sẽ được đón tận cửa không lo gì
Một người khác bức xúc tham gia :
- Dễ ăn thế chắc.Mấy lão già đó quanh năm ở trên cao, không đếm xỉa gì tới chúng ta đâu.Họ tồn tại lâu hơn cả gia phả nhà ta, không mấy ai biết ở đâu mà đi đường tắt xin xỏ.
Kẻ kia quay lại hỏi ngây thơ :
- Ơ, Học phủ lấy cái gì chống? Hay đại năng nào nâng đỡ? nằm chơ vơ vậy mà không ai cướp à?
Đúng lúc này, nam thanh niêm mặc lụa bào đi vào, tiến đến thẳng bàn Lưu Niên trả lời
- Học phủ đó giữ kín như bưng, không có ai biết nội tình, người ta phải có chỗ dựa mới tồn tại được chứ.Lạc huynh, ta đi chưa được nén hương, huynh đã có Nữ tử làm quen rồi.Đi, chúng ta đăng ký khảo hạch nghe bảo Tinh hoa thần quyết của họ kì diệu lắm,vào đó lại có cả đống đãi ngộ, được đi tầm bảo bí cảnh hàng tháng, lịch luyện tháp tăng tu vi, tham ngộ.Ta - Hoa Viên Nghĩa, hứa vs huynh đệ, nếu thành công vào làm đệ tử , ta sẽ che chở , bao hết học phí cho Lạc huynh . Hoa gia ta đủ lo cho cả con cái, cháu chắt huynh luôn.
Nói rồi, hắn kéo tay Lưu Niên đi , mở pháp bảo phi hành, 2 người biến mất trong thoáng chốc. Để lại bàn trống, chưa thanh toán.Còn Tiểu nhị thì thơ thẩn vì biết sẽ bị trừ tiền công.Tửu cô thì cười, giơ tay
- Bàn này ta thanh toán
Trong đầu Tửu Cô nhớ lại 2 chữ vừa nghe được :" Lạc Huynh." thú vị, liệu có phải họ Lạc kia, hay trùng tên.Kệ, cứ theo sau sẽ biết
Cửa vào khảo hạch Tinh Hoa Học Phủ, người chen kẻ chúc.
Tiếng mắng mỏ, cãi vã vang lên khắp nơi. Nhiều người tu vi không đủ, chỉ để đến "ngửi mùi" cũng bị đánh bay bởi uy áp của các hướng dẫn viên học phủ
- Tránh đường tránh đường nào, không thư mời, không đủ học phí, 1000 thiên tinh thì tránh ra
– Đã nói rồi! Tinh Hoa Học Phủ không phải chỗ cho lũ phàm nhân si tâm vọng tưởng!
Một luồng Tá Lực Uy Áp quét qua khiến vô số người run rẩy quỳ rạp, thở không ra hơi. Không ít người thổ huyết tại chỗ, mắt trắng dã.
Lưu Niên vẫn đứng đó, ánh mắt liếc nhìn nơi vừa phát ra uy áp
Phía trên bầu trời, một đoàn công tử thế gia, cô nương thiên kiêu cưỡi linh thú phi hành tới. Thư mời trong tay, từng người ngạo nghễ bước vào cổng phụ của học phủ.
Một kẻ trong số đó liếc xuống đám đông:
- Đám phàm phu tục tử, chiếm hết không gian ngắm cảnh của ta
Uy áp từ Tá cảnh trung kỳ phát ra từ hắn.Cao ngạo, không để ai vào mắt.Một kẻ khác đứng gần đó, nhổ bãi nước bọt xuống, cười mỉa mai :
- Một bãi nước bọt đủ dìm chết mấy con kiến hôi này rồi
Khi vừa chạm đất, bãi nước bọt liền không ngừng phân tách ra, từ 1 hoá 10 , hoá 100, biến thành biển nước, Tá cảnh trung kỳ, mượn lực thiên đạo,điều khiển ngũ hành.Mọi người cuống cuồng lôi pháp bảo chống đỡ, kẻ không kịp thì bị cuốn vào sóng nước, chật vật lăn lộn.
Lưu Niên đứng đó, quơ tay, lập tức tất thảy xung quanh biến thành khô cạn, bảo vệ Hoa Viên Nghĩa vừa rồi còn ướt nhẹp vì bị đống nước dìm chìm nghỉm. Sau đó, hắn ngước lên nhìn đám con giời kia, 1 luồng áp chế từ Đăng Tiên phát ra, Tiên long bí pháp kết hợp.Hút luôn linh khí xung quanh chỗ đó, chúng rơi như sung rụng xuống, kêu lõm bõm .Đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, thu vội năng lực khống thủy lại.Chỉ tay :
- Ngươi,ngươi..
Lưu niên hờ hững, lạnh lùng vấn ngược lại chúng :
- Cho các ngươi 3 hơi thở, kẻ nào nhổ nước bọt?
Có kẻ giận tím mặt, có kẻ bối rối nhìn nhau. Kẻ vừa ra tay không dám hé môi, như thể chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đám hướng dẫn viên thì như bị bóp cổ – tiến không được, lùi không xong. Ai cũng biết, chạm vào một thiên kiêu thế gia là vạ lây, nhưng kẻ trước mặt lại hoàn toàn vô danh mà đạp lên quy tắc không kiêng dè gì.
Giữa lúc hỗn loạn...
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không trung:
– Mọi người im lặng.
Một lão giả mặc đạo bào, cầm phất trần lướt ra giữa sân.
Lưu Niên thầm nghĩ : " Tu vi tiên hầu, chắc hẳn có tiếng nói
Người hướng dẫn lập tức tái mặt:
– Trần... Trần trưởng lão...
Lão khẽ vung phất trần một cái, uy áp của Lưu Niên bị tan rã, linh khí yên ổn trở lại. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên, rồi khẽ nhíu mày.
– Cho thiếu niên này đến Linh Hoàn Phong.
Lời vừa dứt, lão liền lướt đi. Khi bay xa, lão lau khóe miệng, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng thầm run:
– Một tia phản phệ… chỉ vì ta dò xét hắn? Không tầm thường. Nhất định là công tử thế gia nào đó. Nếu xử trí khéo, không chừng ta còn có thể... tiếp cận được thế lực phía sau hắn!
Dưới đất, người hướng dẫn bước tới, cúi đầu:
– Tiểu bằng hữu, cầm chút bồi thường rồi theo ta, được không? Coi như chuyện hôm nay... chưa từng xảy ra.
Hắn đưa một chiếc giới chỉ, giọng khẩn khoản. Giữ được mạng là đủ, chọc vào loại tiểu tổ tông thế này, một lời truyền ra, có thể mất chức, mất mạng.
Lưu Niên liếc qua, không thèm nhận. Nhưng rồi quay lại, cầm chiếc nhẫn, ném cho Lưu Viên Nghĩa:
– Cầm lấy mà dùng.
Rồi quay lưng, bước vào sâu trong học phủ, bóng lưng không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com